62. Ế quá chời ế!

991 127 43
                                    

Vừa dứt câu, Hoàng Thiên nghe bên cạnh tiếng sụt sịt, tự nhiên thái dương của cậu giật giật, chưa nói khóc mà cũng khóc được luôn, đúng là Hồng Ân.

Hoàng Thiên loay hoay lục túi tìm khăn giấy, cơ mà đàn ông coi trai ra đường làm gì đem theo thứ ấy. May sao hôm nay cậu mặc áo sơ mi tay dài, Hoàng Thiên nhanh trí dùng tay áo chùi nước mắt cho Hồng Ân.

"Thiên nói vậy là Ân sai rồi hả?"

"Ờ thì..." Hoàng Thiên chần chừ, gật thì sợ Hồng Ân sẽ khóc tợn hơn, còn lắc lại sợ không đủ thuyết phục Hồng Ân.

Hồng Ân ngồi bó gối, ủ rủ, "Anh Kiệt la Ân là đúng phải không?"

"Chúng ta không bàn việc ai đúng ai sai, vì không có gì là tuyệt đối cả. Ân hiểu cho anh Kiệt, cho Đức Anh là tốt rồi. Thiên nghĩ là hai người đó sẽ ổn thôi. Với tư cách là em trai, em gái của hai người họ, chúng ta nên vun đắp và chúc phúc cho họ. Theo ý của Thiên là vậy á."

Hồng Ân xoa xoa hai má, "Cảm ơn Thiên đã nghe Ân nói, còn giải thích cho Ân hiểu. Chuyện này Ân sẽ suy nghĩ kĩ hơn, hiện tại Ân vẫn không thể thấu hiểu được anh Kiệt như Thiên được."

Hoàng Thiên ra vẻ người lớn, xoa đầu chị gái lớn nhất nhóm, "Vì Ân chơi thân với Đức Anh nên suy nghĩ có phần hơi thiên vị Đức Anh đó. Ân từ từ nghĩ, Thiên tin Ân sẽ sớm nhận ra điều mà Thiên nhận ra thôi."

Hồng Ân cười nhẹ, "Hoi, đi dìa. Chễ gòi."

Hoàng Thiên bật cười lớn, "Ân cứ nói giọng này đảm bảo mấy anh trai đổ rầm rầm cho coi."

Hồng Ân bĩu môi đứng dậy, "Chờ người ta đổ mà có thấy ai đâu, ế quá chời ế."

"Tại hổng thèm ưng ai chứ làm dì có chiện ế." Hoàng Thiên đứng dậy, phụ Hồng Ân phủi cỏ dính trên quần jeans.

Một chiếc xe đi ngang qua rồi dừng lại, Hạ Dường nhô đầu ra cười, "Hai đứa có cần đi nhờ không?"

Hoàng Thiên nhìn Hồng Ân xin ý kiến.

Vừa nhìn Hồng Ân đã biết là xe của Trần Kiệt, Hạ Dương lại ngồi ở ghế bên cạnh, vậy thì ai lái xe không đoán cũng biết được rồi.

Hồng Ân nửa muốn nửa không, lại nghĩ đến từ đây, đến nhà số 79 ít nhất đi bộ mất hơn ba mươi phút. Thôi vẫn là đi nhờ xe, tội gì phải đi bộ, lên đấy còn chọc tức được Trần Kiệt.

Hồng Ân gật đầu với Hoàng Thiên, cậu hiểu ý dẫn đầu đi trước, "Có chứ ạ, cho em quá giang (1) đến nhà Ân với."

(1) quá giang: đi nhờ một phương tiện vận tải nào đó. (Theo Soha).
Nhờ người khác đưa rước mình. (Theo Wiki).

"Lên đi em." Hạ Dương nháy mắt.

Hoàng Thiên nhanh nhảu mở cửa xe mời Hồng Ân, sau đó mình cũng trèo lên.

Hạ Dương quay đầu lại nói, "Anh cứ tưởng hai đứa về lâu rồi, sao còn lang thang ở đây?"

"Trời đẹp mà anh, ở lại ngắm xíu rồi về." Hoàng Thiên trả lời tỉnh như không.

Hạ Dương cười ha ha, "À, quên mất, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa kịp hỏi thăm, em dạo này thế nào? Ổn cả chứ?"

"Em ổn ạ." Hoàng Thiên lễ phép trả lời.

"Em đang học ở Nha Trang đúng không? Hôm nào anh có lịch đá ở đấy thì anh em mình hẹn nhau đi cà phê đi. Mà trường em có cho ra ngoài không?" Hạ Dương tiếp tục.

"Thứ bảy, chủ nhật em vẫn được ra ngoài. Nếu anh có đến Nha Trang thì gọi em."

Nói ra thì Hạ Dương và Hoàng Thiên còn chưa có số điện thoại của nhau. Hai người nhanh chóng trao đổi với nhau. Không khí căng thẳng trên xe vì hai người nói cười liên tục nên cũng giảm đi phần nào.

Hồng Ân lén nhìn Trần Kiệt đang lái xe. Những lời của Hoàng Thiên phần nào đả động đến cô. Thế nhưng với tính cách có phần kiêu căng của tiểu thư như Hồng Ân, bảo cô xuống nước chỉ sau một giờ là chuyện không thể. Dù rằng Hồng Ân cũng thấy mình sai.

Trần Kiệt nhìn cô em gái qua gương cũng có hơi chột dạ. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn đến thế. Bình thường Hồng Ân đối với mọi người trong khu luôn ôn hoà, nhẹ nhàng và dịu dàng, hôm nay còn cao giọng rống to với anh. Sau khi tự xem xét thì Trần Kiệt tự thấy mình nặng lời, suy đi nghĩ lại Hồng Ân là xuất phát từ quan tâm dành cho Đức Anh. Mà Đức Anh cũng sẽ buồn nếu anh và Hồng Ân đối chọi gay gắt với nhau. Trần Kiệt cau mày, không biết phải làm cách nào để hoà giải với cô em gái.

Chẳng mất bao lâu đã đến nhà Hồng Ân, Trần Kiệt quen thuộc đậu trước cửa nhà số 79. Hạ Dương thân sĩ xuống xe mở cửa mở Hồng Ân bước xuống.

"Ân cảm ơn. Anh Dương chắc đến chỗ bác Vương ha? Ngày mai anh vẫn ở lại chứ?" Hồng Ân tranh thủ nói vài câu.

"Ừa, mai anh vẫn ở đây." Hạ Dương gật đầu cười lộ răng khểnh.

"Vậy mai em mời anh ăn cơm, hôm nay ngại quá, không nói chuyện được nhiều với anh. Mà thôi, anh đi nhanh kẻo bác Vương trông."

"Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, mai gặp." Hạ Dương vẫy tay chào rồi lại trèo lên xe.

"Ây dà, mệt chết mất." Hạ Dương thở một hơi.

Trần Kiệt liếc mắt, "Anh đã làm gì mà mệt?"

"Pha trò nhiều mỏi quai hàm nên mệt." Hoàng Thiên bật cười.

Trần Kiệt hừ lạnh, "Cậu về đâu? Về nhà hay ra chỗ bác Tuấn?"

"Anh cho em đến chỗ cha, chắc giờ cha với bố em vẫn còn ở văn phòng, chưa về đâu." Hoàng Thiên đáp, "Anh Dương cũng ra đấy gặp chú Vương mà."

Trần Kiệt kiệm lời, chỉ gật đầu rồi xe chuyển bánh.

——-

Sao tự nhiên thấy Thiên Dương gian tình dữ dị nè... mà Thiên Ân cũng dễ thương, Dương Khánh đáng yêu, tym tui nhiều ngăn quá 🙈

Love Someone [End]Where stories live. Discover now