140. Quyết định li hôn

818 103 18
                                    

"Em thấy Trường chọn nhà cũng rất có mắt nhìn, anh xem đi, khu đó thoáng mát, cây xanh nhiều, đều là nhà biệt thự rộng, đa số là người có học thức ở. Em nghĩ mình chọn nhà bên cạnh đó sẽ rất tốt."

Minh Vương vẫn thao thao nói, mà hai mắt Văn Lợi đã híp thành hai cọng chỉ nhìn cậu.

"Nhà rộng thế, sau này đám nhỏ có con cũng không cần lo lắng. Trường đúng là nghĩ xa trông rộng, tính toán hết cả rồi."

Minh Vương cười cười khen ngợi Xuân Trường, quay sang nhìn ông viện trưởng bị giật mình, "Anh làm sao thế?"

Văn Lợi hừ lạnh, "Không cho em mua nhà, sau này cũng đừng đi làm nữa!"

"Này, sao tự nhiên lại thế?!" Minh Vương hoảng hốt.

"Tự nhiên? Không có gì là tự nhiên hết. Em ngoan ngoãn ở nhà là viện trưởng phu quân đi." Văn Lợi lãnh đạm phán, anh nổ máy xe, quay bánh lái hướng về phía cổng khu đô thị, "Về nhà, ngày mai em đừng hòng đi làm."

Minh Vương trông thấy thái độ bỗng dưng quay ngoắt 180 độ của Văn Lợi thì buồn bực lẩm bẩm, "Điên cái gì không biết! Ngày mai thứ bảy, ai rảnh đâu đi làm!"

***

Đức Chinh phiền muộn ngồi trong nhà cả ngày, hết thở dài rồi lại thở ngắn. Người ta nói người yêu không có thì chó phải có một con, đằng này có hai con chó thì thằng chồng nó cướp hết cả hai, một cọng lông đuôi cũng không thèm để lại cho cậu.

Đức Chinh chọt màn hình điện thoại lần thứ en-nờ cộng một, gọi hay không gọi cho người nào đó là một vấn đề nan giải trong lúc này. Nếu gọi, thế thì vừa ý thằng kia. Nếu không gọi, lại khiến bản thân khó chịu. Suy đi nghĩ lại, Đức Chinh quyết định gọi cho thằng bạn thân để giải tỏa nỗi lòng.

"Sao đếy ông êi?" Bên kia nhấc máy, kèm theo câu hỏi là tiếng nhạc sập xình đinh tai nhức óc.

"Ông đang ở đâu vậy?" Đức Chinh cau mày.

"Tôi đang đi phòng karaoke, đến chơi cùng không? Đang high lắm luôn ấy!" Bên kia nói như hét vào điện thoại.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng Đức Chinh vẫn đề phòng hỏi cẩn thận, "Ông đi với ai vậy?"

"Với anh Mạnh!"

Đức Chinh hoảng sợ, vội từ chối, "Thôi, thôi! Ông với anh Mạnh high đi, tôi chen không được vào cuộc tình tần sóng bấp bênh này."

Quang Hải chèo kéo thêm vài câu nhưng Đức Chinh nhất quyết chối từ, vội vàng cúp máy. Ai chả biết Duy Mạnh và Quang Hải là cặp đôi vàng trong làng lệch tông. Một người cố rống còn một người cố bè. Hai người vậy mà vẫn rất ăn ý với nhau, hễ liên hoan ca hát là hai vị xung phong lên sân khấu đầu tiên. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn mà. Đức Chinh lắc đầu đẩy ma âm ra khỏi màn nhĩ.

Bạn thân thứ nhất có thể liên lạc: Quang Hải, gạch tên.

Bạn thân thứ hai có thể liên lạc: Tiến Dụng, gạch tên hai lần. Sáng nay tên này chính là người tiếp tay cướp mất chó của cậu, gọi cái gì nữa mà gọi.

Bạn thân thứ ba có thể liên lạc: Văn Hậu, gạch tên ba lần vì tội là chồng thằng bạn thân thứ hai và là em dâu của thằng đầu sỏ cướp chó.

Bạn thân thứ tư có thể liên lạc: Công Phượng. Đức Chinh chần chừ một thoáng rồi cũng gọi đi. Nhưng tiếng chuông kéo mãi kéo mãi cuối cùng chả ai nhấc máy. Cậu ngậm ngùi gạch luôn tên anh.

Bạn thân thứ năm có thể liên lạc: Văn Toàn.

Đức Chinh đánh đi một cuộc gọi, chuông đổ đến hồi thứ ba đã có người nhấc máy.

"What's up bro?"

"Anh..."

"Dượng đây!"

Đức Chinh đỡ trán, Văn Toàn xếp thứ năm trong danh sách không phải là không có lý do.

"Đừng đùa nữa. Em có chuyện cần hỏi anh, một chuyện rất nghiêm túc." Cậu nhấn mạnh một chút.

"..." Văn Toàn im lặng, khụ một cái, rồi ra vẻ rất chi là nghiêm túc nói, "Anh mày sẵn sàng hi sinh rồi, mày cứ nói đi."

"Thằng Dũng nó lấy hết chó mang đi rồi."

"..." Giọng Văn Toàn có hơi chập chùng, "Đây là câu chuyện nghiêm túc của mày?"

Đức Chinh chớp mắt, "Nó chưa đủ nghiêm túc ạ?"

"Thằng Dũng nào? Chồng mày? Hay thằng Dũng nhà hàng xóm?

"Mạnh Dũng đi ăn cắp chó của em làm gì! Là thằng Dũng, Bùi Tiến Dũng!" Đức Chinh bực mình với ông anh này rồi đó.

"Bùi Tiến Dũng cũng là chồng thằng Trọng đấy em ạ. Ông ấy sang cướp chó nhà mày?" Văn Toàn cười cợt hỏi dù biết không phải thế.

"Anh Dũng thì sao em dám gọi là thằng! Là thằng Dũng anh trai thằng Dụng!" Đức Chinh gào với cái điện thoại, đang chán đời gặp ông anh giỡn nhây.

"Thì mày cứ nói là chồng mày cho nó nhanh, vẽ chuyện quá." Văn Toàn chép miệng, "Rồi sao? Bọn mày đánh nhau à? Nó lấy chó là sao?"

"Bọn em không đánh nhau. Bọn em... quyết định li hôn." Đức Chinh lí nhí nói.

"Hử? Nói gì nói to lên! Tao đang ở nhà hàng, hơi ồn."

"Bọn em quyết định li hôn!" Đức Chinh dõng dạc đáp.

"Cái gì?" Văn Toàn đập bàn cái rầm khiến người xung quanh quay đầu nhìn lại.

Đức Chinh dù không chứng kiến cũng hơi rụt cổ, "Anh Toàn à..."

"Li hôn? Mày đùa với anh đấy à Chinh?"

Đức Chinh nghe được cả tiếng nghiến răng của Văn Toàn, cậu gãi cái đầu bờm chờm vì chưa kịp chải của mình, "Em không đùa mà..."

"Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ ràng cho tao nghe xem nào? À thôi, mày đang ở đâu? Anh chạy đến chỗ mày."

"Em đang ở nhà."

"Chờ đó, tao đến bây giờ đấy."

———

Hình tượng của Toàn rất là thiếu đánh =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now