Đức Anh bật dậy đầu tiên, "Anh Kiệt nấu cơm ạ? Thế để cháu ra giúp anh ấy một tay."
Nói rồi Đức Anh chạy ù ra ngoài, Hồng Ân thấy vậy cũng đuổi theo, "Anh chờ Ân với."
"Chị Ân, anh Đức Anh chờ em nữa." Xuân Khánh không thua kém nối đuôi.
Căn phòng thoáng chốc như cái chợ vỡ, tiếng nhóc này át hẳn tiếng nhóc kia. Xuân Mạnh vỗ trán, "Cái đám nhóc con này!"
Trong bếp, Trần Kiệt đang trộn salad thì Đức Anh đã chạy đến, cậu nhóc thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Trần Kiệt đẩy hộp khăn giấy sang cho Đức Anh, "Đã bảo em không được chạy trong nhà cơ mà, sàn trơn nhỡ bị ngã thì sao?"
Đức Anh vừa lau mồ hôi vừa đáp, "Em xin lỗi ạ."
"Sao không ở trên đấy chơi với các em?" Trần Kiệt tháo găng tay vứt vào sọt rác lại quay sang đảo nồi súp cua còn đang ở trên bếp.
"Chú Mạnh bảo anh đang nấu cơm nên em xuống xem có giúp gì được không ạ." Đức Anh thành thật trả lời.
Cùng lúc Hồng Ân và Xuân Khánh cũng đuổi đến nơi, "Anh Kiệt!!!"
Không đầy một lát, đám nhóc đã tập trung đủ mặt ở trong bếp. Trần Kiệt nhìn một lượt mấy đứa em rồi giao việc.
"Bảo và Đăng đi xếp bát bày lên bàn. Thiên đi xếp đũa còn Nam bày thìa, sau đó cả hai cùng mang cốc lên cho mọi người. Khánh dẫn Lam với An đi rửa tay rồi trèo lên bàn ngồi ngay ngắn chờ các anh. Anh Dương dẫn Uyên đi lấy nước mang ra nhé. Đức Anh cùng Ân giúp anh bê các món lên bàn."
Tiếng vâng dạ đều tăm tắp, ai nấy làm nhiệm vụ được phân công. Trần Kiệt bắt đầu bày các món ăn ra đĩa rồi giao cho Hồng Ân và Đức Anh mang lên.
Xuân Mạnh chủ nhà khoanh tay đứng một góc gật gù, "Không hổ là anh lớn nhất, tiếng nói có trọng lượng phết."
Đến lúc hoàn thiện bàn ăn, ai nấy đều cùng vui vẻ, tự giác trèo lên chỗ ngồi của mình không cần ai nhắc nhở. Xuân Mạnh hỗ trợ rót nước cho đám nhóc. Bữa ăn vui vẻ đầy tiếng cười đùa, xen lẫn trong đó là các kiểu kể khổ.
Hoàng Thiên: "Nhà em chẳng ai biết nấu ăn cả, toàn phải đi mua đồ ở ngoài về ăn thôi."
Quang Đăng: "Ha ha, bố Hải nấu ăn số một luôn đó, hạnh phúc ghê."
Thành Nam: "Anh Kiệt nấu cơm cũng ngon quá nè."
Bảo Uyên: "Ở nhà anh Kiệt chắc hay lấu cơm lắm nhỉ?"
Đức Anh: "Thỉnh thoảng anh Kiệt mới nấu cơm, không có thường xuyên."
Quang Bảo: "Anh Đức Anh lại sang ở nhà anh Kiệt ạ?"
Đức Anh: "Bố Trường với bố Huy mới đi công tác nữa rồi."
Hồng Ân: "Sau này anh Kiệt đi học đại học thì Anh sang nhà Ân ở đi."
Hạ Dương: "Kiệt không học đại học ở đây hả?"
Đức Anh: "Anh Kiệt bảo sẽ đi Hà Nội học ạ."
Trần Kiệt: "Em định học quân y, bố em bảo Quân Y ở Hà Nội tốt nên em ra ngoài đấy học."
Hạ Dương: "Vậy là sau này ít được gặp Kiệt rồi."
Đức Anh gật đầu, "Bố Trường bảo đi xa sẽ thu được nhiều kiến thức hơn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bố em cũng muốn cho em đi xa để học hỏi nhiều."
Thành Nam uống hớp nước cam chen lời, "Đi xa không có gì vui đâu anh Kiệt, em thấy ở chỗ mình là vui nhất, có anh em nè. Sau này em lớn thì em chỉ học ở gần nhà thôi."
"Sau này em lớn" là một thứ khá xa vời đối với đám nhóc chín mười tuổi. Suy nghĩ theo thời gian dần lớn lên sẽ thay đổi, những mong ước thuở còn trẻ thơ đến lúc lớn có khi đã quên sạch sẽ. Cảm giác chơi đùa cùng bạn theo thời gian nếu không gặp sẽ phôi phai.
Trần Kiệt trầm ngâm nhìn một vòng, ánh mắt anh rơi vào gương mặt Đức Anh. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, kể cả tình cảm của con người.
Sau bữa ăn ồn ào, khâu dọn dẹp cũng rất quan trọng. Mỗi người một tay dọn dẹp bát đũa, Hạ Dương cùng Đức Anh xung phong đi rửa bát.
Dọn dẹp xong rồi đám nhóc được Xuân Mạnh lùa đi ngủ trưa. Đến chiều sẽ dẫn cả đám đi chơi ở công viên gần đó.
Đức Anh mom mem đến giật áo Trần Kiệt thỏ thẻ, "Anh Kiệt ơi."
Trần Kiệt nhướng mày, kéo tay Đức Anh ngồi lên sofa cùng anh, hỏi, "Em tìm anh có gì không?"
"Em... lúc nãy Ân với Khánh có rủ em về nhà hai em ấy chơi." Đức Anh lí nhí nói, suy đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy nên xin phép Trần Kiệt một tiếng, Đức Anh sợ nhất là làm người khác phiền lòng.
"Ừ." Trần Kiệt chuyển kênh ti vi gật đầu, "Em nói tiếp đi."
"Nhưng bố Huy bảo khi nào về thì phải về cùng anh Kiệt."
Trần Kiệt cười quay lại xoa đầu Đức Anh, "Nhưng bố Huy có ở đây đâu, em thích thì sang đấy chơi, khi nào muốn về gọi điện cho anh, anh đến đón."
Đức Anh bất ngờ nhìn Trần Kiệt, "Thật ạ?"
"Trong mắt em, anh khó tính vậy sao?"
"Em không có ý đó, anh Kiệt đừng giận." Đức Anh cuống quýt, "Em xin lỗi anh Kiệt."
Trần Kiệt thở dài, "Thôi em đi ngủ trưa trước đi, anh xem ti vi một lát đã."
"Vâng ạ." Đức Anh sụp vai len lén nhìn Trần Kiệt rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...