Dù chuyện gì xảy ra ở khu đô thị này thì đã đặt vé máy bay rồi là phải đi. Xuân Khánh bỏ lại phía sau cảnh hai ông bố chăm đứa bé có-lẽ-sẽ trở thành em trai cô, tung ta tung tăng ôm va li leo lên xe đi thẳng ra sân bay, đi đến miền mơ ước của cô.
Máy bay hạ cánh sau gần hai giờ lượn lờ trên bầu trời, nó đưa Xuân Khánh từ Sài Gòn đến nơi cô thật sự muốn đến, Hà Nội.
Là Hà Nội chứ không phải là Phan Thiết như Xuân Khánh nói với Hồng Ân và các bố. Du lịch cùng bạn cũng chỉ là cái cớ và để mọi người ở nhà an tâm. Thêm vào đó là làm ai kia bất ngờ với sự xuất hiện của cô. Xuân Khánh cười tủm tỉm một mình khi đến tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Dương khi trông thấy cô.
Ga nội địa ở Hà Nội vào lúc này không đông lắm, Xuân Khánh một đường làm thủ tục thuận lợi đi ra khu gọi xe tắc xi, từ đó lại về khách sạn đã đặt phòng trước. Hoàn thành xong những việc này coi như đã thành công hơn một nửa.
Xuân Khánh nhận thẻ từ khoá phòng, chân sáo lẩm nhẩm vài câu hát đang thịnh hành, tay kéo hành lí đi theo hướng dẫn của khách sạn tìm phòng của mình.
Tầm mười phút sau, lưng đeo ba lô, trang bị khẩu trang cùng kính râm, đầu đội mũ lưỡi trai, tay trái mang theo chiếc quạt, Xuân Khánh phấn khích hướng đến địa điểm tiếp theo: sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Không nói nhiều, mục đích của cô nhỏ chỉ có một: Bí mật đi thăm bạn trai vừa mới bị lật cổ chân.
***
Bệnh viện Quốc tế Minh Dương, mười giờ sáng.
Văn Lợi bóp trán, ngắt cuộc gọi thứ tư trong vòng một giờ đồng hồ, tất cả đều có chung một mục đích là xét nghiệm DNA của một đứa bé bị bỏ rơi trong khu đô thị.
Mạnh Dũng: "Anh ơi, anh phải giúp em, trong sạch của em, sự nghiệp của em, gia đình của em nhờ cậy cả vào anh."
Đình Trọng: "Em biết là không phải con anh Dũng, cơ mà để cho chắc chắn thì anh cứ xét nghiệm giúp em."
Văn Hậu: "Em bảo, anh bí mật thử hộ em phát. Có khi người ta viết nhầm dấu anh ạ."
Tiến Dũng: "Anh ơi, anh chứng thực giúp em, dù Chinh đen nó không phản ứng gì nhưng em chắc chắn nó sẽ ghim trong lòng. Em cần kết quả để sau này còn có cái mà biện minh."
Văn Lợi chỉ nghe Minh Vương kể loáng thoáng về chuyện này, tạm thời vẫn chưa hiểu lắm về những người liên quan. Anh cầm bút gõ bàn một chốc rồi quyết định gọi điện cho Công Phượng, có lẽ là người nắm rõ chuyện nhất trong tất cả.
"À, thì tờ giấy đi kèm theo thằng bé ghi thế chứ tôi đâu có bảo là con của chúng nó. Một đám cứ nhặng xị hết cả lên." Công Phượng cười nói qua điện thoại.
"Ông báo công an chưa?"
"Vừa nãy bảo thằng Thanh đi làm tiện thể ghé qua báo rồi. Phải làm đúng thủ tục chứ."
"Được rồi, mang thằng bé đến đây để tôi kiểm tra tổng quát, rồi còn làm xét nghiệm cho mấy đứa kia. Tôi nghe giọng Mạnh Dũng là thảm thiết nhất." Văn Lợi cười tủm tỉm, "Cái gì mà trong sáng, sự nghiệp, gia đình các thể loại trông cậy vào xét nghiệm này."
"Cái đám này nó ấm êm lâu quá nên muốn mượn gió bẻ măng làm cuộc sống thêm phần sóng gió thôi. Rảnh mà!" Công Phượng xì một tiếng, "Ông cứ mặc kệ bọn nó. Tí trưa thằng Thanh nó về, tôi cùng nó mang thằng bé đến chỗ ông."
"Hôm nay thứ sáu mà Thanh không cần đi làm à?" Văn Lợi vọt miệng hỏi.
"Xin nghỉ nửa ngày, lương ba cọc ba đồng, bị trừ chả đáng bao nhiêu."
Văn Lợi bật cười, "Ai lại đi nói thế, làm ở toà án là vì nhân dân phục vụ, nhắc tới tiền bạc sẽ làm vấy bẩn sự thanh cao của cái nghề nhà người ta ra."
"Ông liên lạc với thằng Hoàng à?"
"Hả?"
"Thanh với chả cao, phục với chả vụ." Công Phượng bực mình nói, "Cống hiến hết mình, nhân dân chơi lại cho mình hết hồn. Vụ của Đức Anh đấy, ông còn nhớ không? Tốt lành gì! Vì Thanh nó muốn theo nên tôi chịu, không muốn nói làm nó buồn thôi."
Văn Lợi lại cười, nhớ tới chuyện năm xưa làm anh cứng miệng, không cãi lại được.
"Tôi còn bận tí việc, hẹn ông xế trưa gặp mặt."
"Ừ, được rồi, ông bận gì thì cứ làm đi. Tôi cũng phải đi họp bây giờ."
"Ok, vậy nhé."
"Ok."
Công Phượng vừa mới gác máy thì điện thoại của Văn Lợi một lần nữa rung lên. Nhìn cái tên trên màn hình, môi anh cong thành độ cung hoàn hảo.
"Em à? Anh nghe đây."
"Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?"
Minh Vương không nói gần nói xa mà đi thẳng luôn vào vấn đề làm Văn Lợi hơi ngơ ra, vội nhìn lịch để bàn để xác định ngày tháng, chỉ sợ nhớ sai sẽ bị giận cho cả tháng thì khổ cái thân già.
"Ngày mai là 17 tháng 11, sao thế?"
"Ai chả biết là 17 tháng 11, nhưng anh có nhớ ý nghĩa gì không?"
"Đương nhiên anh nhớ chứ, là sinh nhật Hạ Dương đúng không?" Văn Lợi không cần một giây chần chừ, anh đáp nhanh gọn lẹ. Trên lịch để bàn được ghi kia kìa, trừ khi bị mù mới không đọc được. Cũng may là anh thông minh, ghi chú hết mấy ngày quan trọng lên lịch, để đến khi bị hỏi thì đáp đúng không trượt câu nào.
"Đúng rồi, chồng ai thông minh thế!" Minh Vương vui vẻ trêu.
"Chồng em đó!" Văn Lợi nhanh nhảu đáp đổi lại tiếng cười lớn của Minh Vương bên kia điện thoại.
———
Bớ Lợi ơi, Vương đang tung tẩy bên Hàn với crush kia kìaaaa!!!
Có vài nhà buồn trong lúc có nhiều nhà vui =))))
Nhìn lịch mới thấy, í hình như ở VN vẫn đang 17/11 thì phải =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...