92. 'Tao thật sự ghét mày!'

1K 140 38
                                    

Quang Bảo thấy Quang Đăng như thế hơi không đành lòng, cúi người, vươn tay định chạm tóc Quang Đăng, nhưng cuối cùng vẫn là rụt tay về, nắm thật chặt.

"Lúc tao biết tin, mày có biết cảm giác của tao lúc đó như thế nào không? Cảm giác như bị người ta tát cho tỉnh ra ấy. Tao đã từng mơ chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau hết quãng thời gian đại học này, dù không chung ngành, chung lớp nhưng vẫn có thể chung trường. Mỗi ngày vẫn có thể cùng đi học, thỉnh thoảng nghỉ giữa buổi vẫn có thể hú nhau đi ăn vặt như những gì chúng ta đã từng."

Quang Bảo quay người chỉ chiếc xe ở cách đó không xa lắm, hỏi Quang Đăng, "Mày thấy xe chưa? Là chiếc mày thích nhất, do tự mày chọn, tao hứa là sẽ mua nó sau khi tốt nghiệp cấp ba, mày còn nhớ không? Ai cũng bảo tao mới tí tuổi mà tham tiền, suốt ngày chạy đi môi giới kiếm tiền hoa hồng, lại năn nỉ xin xỏ bác với bố, người ta đâu có biết tao cố gắng như vậy mới đủ tiền mua xe mày thích. À, mày cũng đâu có hiểu được. Ha ha..." Quang Bảo cười khan.

Quang Đăng che miệng, nhỏ giọng khóc.

"Bây giờ mày khóc để làm gì? Chuyện cũng đã rồi." Quang Bảo đứng thẳng người, uể oải nói, "Tao thật giận mày, cũng tức mày có chuyện mà giấu tao. Bảo tao tha thứ mày bây giờ, tao không làm được. Để quay lại tụ tập với mọi người, có thể gặp mày, tao đã phải cố gắng tự làm công tác tư tưởng cho bản thân. Đây là giới hạn cuối cùng tao có thể làm vào lúc này."

Quang Bảo quay đi, hướng về phía xe của mình, bỏ lại một câu cuối cùng, như đâm thủng màng nhĩ của Quang Đăng, "Hiện tại, tao thật sự ghét mày!"

Quang Bảo trở về ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng, khớp tay kêu răng rắc. Hình ảnh Quang Đăng đang ngồi thu lu ở phía xa ánh vào trong mắt, một tia nhoi nhói hiện lên làm Quang Bảo ảo não.

"Chết tiệt!"

Quang Đăng ngồi đó cũng phải nửa tiếng, hai chân đều tê hết cả mới chống tường đứng lên, cà nhắc mà bước thêm vài bước đến chỗ chờ thang máy. Mặt cậu tái nhợt, áo thun mặc trên người vì bị đè ép nên có nếp gấp.

Đợi Quang Đăng khuất sau cánh cửa thang máy, Quang Bảo mới đạp ga chạy thẳng lên trước cổng bệnh viện. Ánh mặt trời giữa trưa khá chói mắt, người đến người đi không dừng lại giây nào. Phía sảnh bệnh viện hiện lên bóng người quen thuộc, Quang Bảo thầm thở phào một hơi.

Quang Đăng vẫy tay bắt một chiếc tắc xi đang chạy đến, nhanh chóng mở cửa xe leo vào. Quang Bảo chạy theo một đường từ bệnh viện về đến cổng khu đô thị mới dừng lại. Quang Đăng về nhà an toàn nên Quang Bảo cũng yên tâm mà đánh bánh lái quay về trung tâm thành phố.

Quang Đăng xuống khỏi xe tắc xi, tâm trạng xấu xí thanh toán xong tiền xe thì đi thẳng vào nhà, rồi bò luôn vào phòng, không muốn gặp ai. Câu 'tao ghét mày' cứ văng vẳng trong đầu không dừng lại. Quang Bảo trách cậu không sai câu nào, vì thế nên khi anh nói cậu không trả lời được.

Giai đoạn từ đầu năm lớp mười đến trước khi cậu nhận ra tình cảm của bản thân, Quang Bảo và Quang Đăng như hình với bóng. Sau đó thì Quang Đăng bắt đầu trốn tránh Quang Bảo. Cậu trốn tránh bởi vì sợ. Không phải vì yêu đồng giới mà cậu sinh ra cảm giác bài xích, xung quanh Quang Đăng đâu có thiếu mấy bác, mấy chú. Bố Quang Hải và bố Duy Mạnh cũng không hề cấm cản. Bạn bè thân thiết cũng sẽ không chê cười nếu người yêu của cậu là đồng giới. Chuyện Quang Đăng lo sợ chính là thái độ của Quang Bảo.

Một bước sai lầm, một đường lạc lối.

Đáng ra thì người hiểu Quang Bảo nhất phải là cậu mới đúng, thế mà cuối cùng người tổn thương anh lại là cậu, mà Quang Đăng cũng tự tổn thương chính bản thân mình. Đến bây giờ, hối hận cũng đã muộn. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, Quang Bảo nói nặng lời với Quang Đăng như thế. 'Tao thật sự ghét mày', mỗi lần nhớ đến đầu óc lại tê dại.

Quang Bảo nói mỗi lần gặp cậu, anh đều phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân. Nếu như thế thì sau này Quang Đăng sao dám xuất hiện nữa, đối phương cũng chẳng muốn gặp cậu. Đến cơ hội thỉnh thoảng mới được nhìn mặt cũng bị bóp chết không còn gì. Quang Bảo đã chuyển ra khỏi khu đô thị, không gặp mặt, không liên lạc thì biết đến bao giờ Quang Bảo mới nguôi giận. Chỉ mới nghĩ thôi hai hàng nước mắt của cậu đã muốn trào ra.

Quang Đăng chùi nước bên khoé mắt, sụt sịt mũi mở máy tính, tìm một thư mục chứa toàn ảnh chụp giữa cậu và Quang Bảo. Quang Đăng lật mở từng tấm, từng tấm, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước. Quang Bảo rất thích đùa giỡn, hay trêu ghẹo cậu, nhưng cũng rất chiều theo ý cậu, nên nhiều lúc Quang Đăng cho rằng mọi chuyện là đương nhiên.

Mà thật ra lần thi đại học này, cậu nghĩ đơn giản là Quang Bảo sẽ chiều theo cậu nên chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Có ai ngờ được... dường như Quang Đăng đã chạm đến giới hạn của Quang Bảo. Và không ai có thể cứ mãi mãi cho mà không hề được nhận lại.

——-

Này coi như tuyệt giao luôn rồi nhờ 🙈

Love Someone [End]Where stories live. Discover now