Hồng Ân ấm ức, cực kì ấm ức, vô cùng ấm ức. Cô thút thít, sụt sịt mãi. Nước mắt chùi không hết lấm lem hết cả mặt.
Trần Kiệt vừa tức vừa buồn cười, "Làm sao mà khóc? Đã ai làm gì đến em đâu."
"Hức..." Hồng Ân nấc lên.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ Dương mờ mịt hỏi.
Hạ Dương và Hoàng Thiên chỉ biết là ba người giằng co trên phố, sau đó vì muốn giải quyết êm đẹp nên thống nhất là khuyên nhủ rồi đẩy ba người kia về nhà. Hiện giờ năm người đã ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà Trần Kiệt, nhưng hai người không liên quan vẫn chưa nắm rõ tình hình.
Đức Anh ngồi cạnh Trần Kiệt xấu hổ sờ sờ mũi. Tất cả vấn đề xuất phát từ cậu, nhưng để mà kể ra thì Đức Anh không nói được.
Trần Kiệt thay mặt thuật lại vắn tắt sự việc cho hai người nghe, tất nhiên là sẽ lượt bỏ một số đoạn sến súa của bản thân. Nhưng trên cơ bản là mọi người ở đây đều nắm được tình hình.
Hạ Dương nghe xong chuyện mặt hơi nghệch ra, nghiêng đầu nhìn phản ứng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngược lại nắm ý rất nhanh, cậu nhịn không được phải phì cười.
"Chời đất mẹ ơi, cái vòng luẩn quẩn dì dị chời!"
"Là sao? Đức Anh hiểu lầm Kiệt thích Hồng Ân, mà Kiệt lại nghĩ Hồng Ân thích Đức Anh, còn Hồng Ân thì phản đối Kiệt và Đức Anh đến với nhau. Đúng không?" Hạ Dương không chắc chắn hỏi lại.
Hoàng Thiên cười nhăn nhở, "Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó anh."
"Ân, sao em không chấp nhận vậy? Anh tưởng chuyện này mọi người ngầm hiểu với nhau hết rồi nhỉ? Đến chú với dượng của anh cũng không phản đối mà!" Hạ Dương nhìn Hồng Ân hỏi.
Hồng Ân cầm khăn giấy lau mắt, vẫn trong trạng thái cơn hồng thuỷ sắp đến, sụt sịt mũi, "Hức... anh Kiệt không xứng với Đức Anh!"
"Này Ân, sao em lại nghĩ anh không xứng với Cò? Anh có chỗ nào không xứng hả?" Trần Kiệt chất vấn cô em gái, "Em đừng giở tính bướng bỉnh của em ra với anh. Nói rõ ràng lí do cho anh!"
"Thế anh nói xem anh có chỗ nào xứng hả?" Hồng Ân bật dậy hỏi ngược lại, "Đức Anh cần tự do và sống theo cách mà Đức Anh muốn. Anh thì giam cầm Đức Anh, quản lí một cách thái quá! Anh xem lại bản thân anh đi. Em nói thật, Đức Anh nhịn anh thôi chứ anh thử yêu người khác xem, ai mà chấp nhận được chứ?!"
Trần Kiệt cũng phát cáu, "Anh tự biết mình thái quá, nhưng đấy là chuyện của anh và Cò, em chỉ là người ngoài lấy tư cách gì phán xét? Còn nữa, anh yêu Cò, và Cò cũng vậy. Em nghĩ mình em có thể cản được bọn anh sao?"
"Em là người ngoài á?" Hồng Ân tức tối hỏi.
"Anh Kiệt!" Đức Anh nghe ra lời Trần Kiệt nói hơi nặng nề, cậu vội giật tay anh gọi.
Trần Kiệt cũng tự nhận ra, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, hớp một ngụm nước làm bản thân tỉnh táo lại.
Hoàng Thiên đứng dậy ấn Hồng Ân ngồi xuống, "Thôi nào, Ân bớt giận, anh Kiệt chỉ lỡ lời thôi mà."
Hồng Ân gạt tay Hoàng Thiên ra, vẫn tiếp tục nói với Trần Kiệt, "Anh có chắc là Đức Anh cũng yêu anh không? Hay đó chỉ là thói quen? Cả anh nữa, anh dám thề rằng mười năm, hai mươi năm nữa anh vẫn chỉ yêu, chỉ quan tâm, chỉ biết mỗi Đức Anh hay không?"
"Em đừng có quá quắt, anh nhịn em đủ rồi nha." Trần Kiệt chỉ thẳng mặt Hồng Ân, "Em lo cho bản thân em đi, chuyện của anh và Cò không cần em xen vào. Đừng có ở đó mà chất vấn rồi chia rẽ bọn anh. Nếu còn tiếp tục, đừng trách anh vô tình!"
"Kiệt!" Hạ Dương gằng giọng, "Ân là con gái!"
"Con gái thì sao? Anh nhìn xem em nó làm gì? Em nghĩ em không sai sao? Gây ra hiểu lầm khiến Cò tổn thương là điều thứ nhất. Thứ hai, em đang thể hiện rằng bản thân em cũng thích Cò. Thế anh hỏi em, em có dám chắc đó là thói quen hay là do bản tính tiểu thư của em, thích cái gì thì cái đó phải thuộc về em mặc kệ đúng sai? Anh nói cho em hay, nếu anh sai một thì em phải sai gấp mười. Đừng tỏ ra thánh thiện chỉ muốn tốt cho Cò với anh. Anh dám tự tin khẳng định, ngoài hai bố của Cò ra, không ai muốn Cò hạnh phúc hơn anh đâu."
"Thôi đủ rồi!"
Trần Kiệt cùng Hồng Ân lời qua tiếng lại càng lúc càng lớn, Hạ Dương và Hoàng Thiên muốn cũng không biết giảng hoà bằng cách nào. Đức Anh là người nằm trong câu chuyện buộc phải lên tiếng.
"Hai người đừng cãi nữa. Anh Kiệt sai một, Ân sai mười thì em sai gấp trăm lần. Đáng nhẽ ra em không nên xuất hiện làm mọi chuyện rối tung lên như thế này. Tất cả là do em! Nếu không có em thì tốt rồi, hai người không phải cãi nhau. Anh Kiệt và Ân hôm nay cũng vì em mà tranh cãi không dứt. Tốt hơn hết là em không tồn tại thì hơn!" Đức Anh nói dứt lời thì chạy thẳng ra cửa.
"Đức Anh, em định đi đâu?" Trần Kiệt vội vàng đuổi theo.
Hồng Ân bị mắng ngồi thụp xuống dùng hai tay ôm mặt. Mọi chuyện diễn ra vượt quá tầm kiểm soát của mọi người.
-----
Mọi người lại thử đoán xem diễn biến tiếp theo sẽ đi về đâu đi 😆😆
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...