Văn Thanh như bị sét đánh, cao giọng hỏi lại, "Cái gì? Chinh đen đòi li hôn á?"
Tiến Dũng khẽ gật đầu, "Vâng."
"Sao lại như vậy? Là vì đứa bé kia sao?" Văn Thanh trợn mắt chỉ vào đứa bé hỏi.
"Không phải đâu anh, đây là vấn đề giữa hai đứa em." Tiến Dũng thở dài thườn thượt, "Em cũng không biết phải giải thích như thế nào để anh hiểu nữa."
Văn Thanh hạ tay xuống, khẽ cau mày, "Thế mày đã kí vào đấy chưa?"
Tiến Dũng lắc đầu, "Tất nhiên là em chưa kí, nếu em kí thật thì chuyện nó sẽ đi xa lắm. Lúc ấy muốn cứu vãn cũng không thể nữa."
Văn Thanh trầm tư, ngoắc Tiến Dũng ra dấu đi theo mình, cả hai cùng đi vào phòng sách. Cậu thẩm phán đóng cửa lại, rồi mới chỉ vào ghế bành nhỏ trong phòng nói, "Ngồi đi."
"Anh có thể giúp em được không? Em thật sự không muốn li hôn." Tiến Dũng vừa ngồi xuống đã tiếp tục vấn đề dang dở.
"Mày chưa kí thì gấp cái gì? Có khi nó đợi mày kí vào đấy rồi mới đi nộp đó." Văn Thanh an ủi nói.
"Nếu được vậy thì tốt rồi..." Tiến Dũng cắn môi, "Em chỉ sợ nó đợi không được, tự mình nộp giấy thôi."
Văn Thanh bắt chéo chân, tay gãi cằm, "Trường hợp này cũng có thể xảy ra."
"Vậy thì... khi nó xảy ra anh có thể giúp em được không?" Tiến Dũng chờ mong hỏi.
"Anh có thể giúp mày khuyên nó." Vẻ mặt Văn Thanh đầy khó xử, "Nhưng nếu nó cứ kiên quyết nộp đơn thì anh cũng đành bó tay. Không thể chắc chắn rằng Chinh sẽ đến đưa đơn trực tiếp cho anh. Chinh có thể đem đơn đến toà án để nộp mà."
Tiến Dũng sụp bả vai, đầy khổ sở, "Vậy em phải làm gì bây giờ? Em không thể để chuyện này xảy ra được. Em không muốn li hôn!"
Văn Thanh bối rối, nghiêng người vỗ vỗ vai Tiến Dũng, nhỏ giọng, "Cũng không phải hết cách..."
"Cách? Còn có cách nào khác nữa ạ?" Tiến Dũng ngẩng đầu, như níu lấy cọng rơm cứu mạng mà nắm chặt tay Văn Thanh, "Anh nói đi, có cách gì ạ?"
"Li hôn có rất nhiều trường hợp, riêng trường hợp của mày và Chinh thì có hai hướng." Văn Thanh đưa hai ngón tay lên làm dấu, "Thuận tình li hôn và đơn phương li hôn."
Tiến Dũng chăm chú lắng nghe.
"Thuận tình li hôn tức là mày và Chinh cùng kí vào tờ đơn, nộp lên toà án. Năm ngày sau toà sẽ gửi thư gọi mày và nó lên tiến hành hoà giải. Lúc này đây, mày cứ nói mày hối hận rồi, không muốn li hôn nữa, toà sẽ xử hoà giải bất thành, hẹn lần hoà giải tiếp theo. Cứ thế mày sẽ có thêm thời gian năn nỉ Chinh. Bọn tao góp phần khuyên nhủ."
Văn Thanh dừng một chút, lại nói, "Đơn phương li hôn tức là một đứa kí, một đứa thì không. Lúc đấy sẽ biến thành hình thức kiện tụng. Toà án sẽ thu thập hồ sơ, tầm ba, bốn tháng mới tiến hành giải quyết bước đầu. Mày vẫn có thời gian năn nỉ, mà bọn tao cũng có thể khuyên nhủ."
Tiến Dũng vò đầu rối tung.
"Trước tiên mày quyết định xem chọn phương án nào, kí hay là không kí, rồi anh giải thích tiếp cho mày nghe."
Tiến Dũng trầm ngâm một lát mới nói, "Theo anh thì em nên kí hay không nên kí?"
Văn Thanh bật cười, "Vậy thì đổi một câu hỏi khác có giá trị tương tự, mày muốn đóng án phí nhiều hay ít?"
Tiến Dũng nghệch mặt, "Anh giải thích rõ một chút được không? Tự nhiên đóng án phí là sao?"
"Nếu mày kí, án phí khoảng hai, ba trăm nghìn. Nếu mày không kí, trường hợp phát sinh tranh chấp, cỡ mày và nó, sơ sơ chắc cũng hai, trăm triệu hoặc hơn." Văn Thanh tặc lưỡi, "Cách nhau mấy con số không thôi, chọn đại một cái cũng được. Dù sao thì cách nào cũng có thời gian để mày và nó làm lành mà."
Tiến Dũng nghe xong buồn bực tới bật cười trêu chọc, "Hai, ba trăm nghìn thôi ạ, em làm gì có tiền nhiều thế để đóng cho anh."
Văn Thanh thấy Tiến Dũng hơi thả lỏng thì ngả người dựa vào ghế, nhếch mép, "Mày không có tiền thì ai có tiền? Anh mày đây mới là nghèo nhất khu đấy. Mày nghĩ lương thẩm phán cao à? Dăm ba triệu bạc chả đủ dẫn vợ con đi du lịch."
"Anh lên chánh án mà lương vẫn thấp thế sao?"
"Chứ mày nghĩ lương bên toà án cao lắm à? Trợ cấp của chánh án còn chưa được một triệu đâu." Văn Thanh nhắc tới lại bực mình.
"Sao em không thấy anh Trường nói gì nhỉ?" Tiến Dũng lại hỏi.
"Ông ấy ăn hai, ba đầu, còn tao thì chỉ ăn lương nhà nước thôi. Hiểu chưa?!" Văn Thanh vỗ bàn tức tối đáp, chánh án - thẩm phán huyện lại là thành phần vô sản trong vô sản của khu, so với ai cũng nghèo hơn người ta.
Tiến Dũng gật gù, hơi bĩu môi, "Thế thì do anh không cố gắng chứ trách gì em có nhiều tiền hơn anh!"
Văn Thanh phát cáu, "Thôi quay lại vấn đề chính, mày quyết định như thế nào?"
Một phút thả lỏng kết thúc, Tiến Dũng phải đối mặt với vấn đề của bản thân. Đúng như Văn Thanh nói, dù lựa chọn kí hay không kí thì anh và Đức Chinh đều có một khoảng thời gian trống để quay đầu. Vấn đề là nếu kí, vậy tức là anh đồng ý buông tay, kết thúc cuộc hôn nhân của mình.
Tiến Dũng lắc mạnh đầu, nghĩ đến tương lai phía trước là những tháng ngày không còn bóng dáng của người bạn đồng hành mấy mươi năm, anh chỉ cảm thấy sự mù mịt và mất phương hướng.
-----
Tài sản của Văn Thanh là ông chủ của chuỗi quán cà phê và con gái chuẩn bị gả cho con trai viện trưởng, bề nổi thì không hơn ai chứ khúc chìm thì hơn khối người :)))
À nói tới Xuân Khánh, Công Phượng gần như được mặc định là trùm cuối của khu, con gái của trùm cuối, đủ ghê gớm. Trong khi đó Hạ Dương là anh họ Trần Kiệt, Trần Kiệt lại là trùm cuối của thế hệ thứ hai, sau này Xuân Khánh cưới Hạ Dương, thế thì tất nhiên Xuân Khánh leo lên vị trí chị dâu của Trần Kiệt. Tính đi tính lại Xuân Khánh số hưởng nhất còn gì. Con gái giống bố thế chứ lị, biết chọn cành cao mà đậu =)))
Về mấy cái luật li hôn phía trên, Chanh có tham khảo nhiều nguồn cùng kinh nghiệm của bản thân, có lẽ thời gian thụ án của mỗi toà là khác nhau nhưng quy trình thì chắc gần như là một.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...