Nhóc con no nê sau một bụng sữa, lại được anh trai vỗ cho ợ ra một hơi đầy mùi sữa, mĩ mãn đánh một giấc đến tận bây giờ. Bỗng, cảm nhận chung quanh có gì đó không đúng, nhóc giật mình tỉnh dậy, không thể nói nên đành khóc toáng lên.
Quang Đăng vẫn bế nhóc con suốt, cũng bị tiếng khóc làm hết cả hồn. Lần này thì tốt rồi, một tiếng khóc thu hút gần bốn mươi người nhìn. Quang Đăng mếu máo, cậu không chịu nổi cái sự quan tâm này.
Quang Bảo lặng lẽ đi đến, ôm lấy nhóc con từ tay Quang Đăng, nhìn sang mọi người, điềm tĩnh nói: "Chắc bé tè dầm rồi, cháu đi thay cho bé. Các bác tiếp tục đi ạ."
"Cháu nữa, cháu đi với Bảo." Bảo Uyên nhanh chóng chạy theo, tiện tay còn kéo thêm Quang Đăng đi cùng: "Ông đi với tôi, giúp đỡ Bảo."
"À... ờ."
Cả ba cùng ra khỏi phòng lớn hội trường, đến phòng sơ sinh, gặp lại cô bảo mẫu lúc nãy. Vẫn là nhờ cô bảo mẫu thay tả cho nhóc con.
"Uyên có chuyện muốn nói với Bảo." Bảo Uyên khều khều Quang Bảo nói.
Quang Bảo nhìn sang, mặt đầy mờ mịt, "Chuyện gì?"
"Ra kia nói chuyện đi." Bảo Uyên chỉ góc phòng, dẫn đầu đi trước.
Quang Bảo nghĩ nghĩ rồi nối gót theo sau.
"Bà nói đi."
Bảo Uyên cân nhắc câu chữ trong chốc lát, chậm rãi mở lời: "Uyên nghe chú Hậu nói... ông vẫn còn giận Đăng à?"
Quang Bảo lạnh lùng nhìn Bảo Uyên, đáp lời: "Bà hỏi làm gì?"
"Thì... tôi quan tâm ông với Đăng mà."
Quang Bảo hừ mũi, không nói gì.
"Còn có, tôi nghe thêm được một tin động trời nữa." Bảo Uyên giơ một ngón tay, càng nói càng nghiến răng, "Ông nghĩ tôi với Đăng đang... yêu nhau à?"
"Chứ còn gì nữa." Quang Bảo lời thẳng khí hùng, gật đầu.
Bảo Uyên trợn trắng mắt, dồn khí đan điền, nâng giọng lên ba quãng, hét: "Ông điên à?!!!"
Quang Bảo ôm tai lùi về sau. Quang Đăng cùng cô bảo mẫu giật mình nhìn sang, nhóc con vừa nín lại bắt đầu khóc toáng lên.
Quang Đăng giao nhóc con cho cô bảo mẫu rồi lại gần hỏi: "Hai người làm gì vậy?"
"Ông lại đây, lại đây cho tôi." Bảo Uyên túm tay Quang Đăng kéo lại, dùng tay còn lại chỉ vào Quang Bảo nói: "Ông coi thằng Bảo kìa, nó nói tôi với ông yêu nhau!! Chời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nó điên hay sao mà nghĩ tôi với ông yêu nhau?!!!"
Quang Bảo hừ mũi, không phản ứng.
Quang Đăng cười gượng, "Ờm..."
"Ông ờm cái gì?" Bảo Uyên nhìn vẻ mặt Quang Đăng, một ý chợt loé, "Không lẽ ông biết? Ông biết nó nghĩ tôi với ông yêu nhau?"
"Bà bình tĩnh." Quang Đăng vịnh Bảo Uyên lại, "Tôi quên nói cho bà biết..."
"Ông hay quá nhỉ? Chuyện quan trọng vậy mà quên?"
"Tôi..."
"Mấy người đang đóng kịch à?" Quang Bảo nhịn hết nổi, cắt ngang lời hai người kia, "Lại còn bất ngờ như vậy. Muốn diễn thì về nhà mà diễn, đừng có diễn trước mặt tôi."
"Diễn cái gì?" Bảo Uyên tức giận nói, "Ông vì thế mà làm lơ Đăng cả mấy tháng trời? Ông có biết nó buồn như thế nào không hả?"
Quang Bảo cũng phát cáu, lớn tiếng đáp lại: "Nó có bà rồi còn buồn gì nữa? Tôi thấy nó vui lắm mà, có lúc nào rời khỏi bà nửa bước đâu! Nó mà nhớ tới tôi mới là lạ đó! Buồn, buồn cái con khỉ!"
"Ông!" Bảo Uyên tức muốn nín thở, "Ông điên à? Nó đi với tôi bao giờ? Ông hỏi mọi người xung quanh đi, lấy ông làm trung tâm, bán kính ba mét, kiểu gì cũng bắt gặp nó. Ông không biết đừng nói lung tung."
Quang Bảo cười lạnh, ừ, chứ không phải ngược lại, lấy Quang Đăng làm tâm, lấy bán kính ba mét, sẽ thấy một thằng ngu sao.
Quang Đăng đè lại tay Bảo Uyên, lắc đầu với cô, "Đừng nói nữa."
"Sao không nói nữa? Ông không nói ra thì đến tết năm nào Bảo mới biết được?
Quang Đăng cắn môi dưới, nhìn trân trân Bảo Uyên, như là cầu xin cô đừng nói nữa.
Nhưng mà Bảo Uyên là ai? Chính là nàng công chúa của các bố, một khi giở ra tính tình thì so với Hồng Ân hay Xuân Khánh, chưa chắc ai hơn ai.
"Hai người muốn thế nào cũng được!" Bảo Uyên gằn giọng, "Yêu nhau hay tuyệt giao, tùy hai người! Nhưng đừng lôi tôi vào, biến tôi thành cái cớ cho hành động của hai người! Tôi không liên quan và không muốn liên quan gì cả!" Dứt lời, cô đẩy Quang Đăng về phía Quang Bảo, "Tôi và Đăng không yêu nhau, nó yêu ông, ông giải quyết đi!"
"Bảo Uyên!!" Quang Đăng hoảng hốt gọi.
"Cô bảo mẫu, cô đi với cháu, để hai tên này nói chuyện đàng hoàng với nhau." Bảo Uyên lôi kéo cô bảo mẫu ra khỏi phòng, còn rất tử tế đóng cửa lại cho hai người.
"Kia..." Quang Bảo định nói gì đó.
"Cô bảo mẫu, cô đi với cháu, để hai tên này nói chuyện đàng hoàng với nhau." Bảo Uyên lôi kéo cô bảo mẫu ra khỏi phòng, còn rất tử tế đóng cửa lại cho hai người.
"Kia..." Quang Đăng định đuổi theo nhưng lại vấp chân suýt ngã.
Quang Bảo giữ Quang Đăng đứng vững, rồi lùi lại phía sau.
Quang Đăng túm Quang Bảo lại, bặm môi nhìn anh.
"..."
"..."
"Bảo—"
"..."
Quang Đăng buông tay đang nắm ra, đứng thẳng người, cười gượng, "Tao đâu có làm gì mày, cần gì phải trưng cái mặt sợ bị hiếp ra với tao?!"
"Không phải—"
"Sốc lắm hả?" Quang Đăng cười cười, "Mày không ngờ đúng không? Nhìn bộ dạng của mày kìa. Tao biết thể nào lúc mày biết chuyện, mày sẽ phản ứng như thế. Tao... cũng hiểu mày mà Bảo, đâu phải chỉ mình mày hiểu tao."
———
Quang Đăng - Quang Bảo - Bảo Uyên, nhìn tên thôi đã thấy nó là cái bùng binh rồi. Gõ riết sợ bị liệu tên đứa này gắn vào tên đứa kia. Rồi đang gõ lòi ra Quăng Bảo xong quay lại Bảo Quang, hờn dễ sợ 😂
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...