Xuân Khánh trốn ở trước cổng, ngó đông ngó tây, ngó phải trái trên dưới mới dám bước vào nhà. An toàn vượt qua khoảnh sân, mom mem ba bước vượt qua ngưỡng cửa đã bị bố Công Phượng xách tai.
"Đi đâu mà giờ mới về?"
Xuân Khánh la oai oái, "Con gái! Con là con gái của bố đấy! Kéo hỏng lỗ tai con rồi ai dám lấy con gái của bố nữa?!"
"Cho ở nhà làm bà cô già, suốt ngày bày trò, cũng biết mình là con gái sao?" Công Phượng cứng miệng nhưng vẫn buông tay, "Đi đâu?"
Xuân Khánh rụt cổ, "Con đi Hà Nội ạ."
Công Phượng xoè tay, "Ảnh số 17 đâu?"
Xuân Khánh muốn cười nhưng ráng nhịn, ngó đằng sau Công Phượng thấy không có ai bèn lấy sấp hình ra đưa cho bố, "Đây ạ."
"Bố bảo ảnh số 17, con đưa cho bố ảnh thằng Dương làm gì?" Công Phượng khó hiểu hỏi.
"Hôm qua anh Dương mặc áo số 17 mà bố." Xuân Khánh le lưỡi đáp.
"Hình thằng nhóc này bố lấy làm gì? Đưa hình số 17 kia cho bố." Công Phượng trả lại sấp hình, lại xoè tay.
Xuân Khánh bĩu môi, lấy sấp hình cất vào ba lô, "Số 17 của bố đi Hàn Quốc nuôi heo rồi, ở đâu ra mà có hình chứ."
"Số 17 nào của bố vậy Khánh?"
Văn Thanh đứng phía sau khều vai con gái làm Xuân Khánh nhảy dựng lên, "Hu hu bố làm con giật hết cả mình."
"Không làm việc xấu thì có gì phải giật mình đâu." Văn Thanh cười nửa miệng, "Giao bằng chứng ra cho bố xem nào."
"Đây nè, bố cầm đi nha, mang treo hay dán lên tường cũng tuỳ bố đó." Xuân Khánh lại moi ra sấp hình đập vào tay bố Văn Thanh.
Văn Thanh trông thấy Hạ Dương trong ảnh thì nhăn mày, "Sao lại là hình thằng nhóc này?"
"Thì con thích số 17 mà, nên con chụp số 17, có gì lạ đâu chứ. Bố cứ cần lấy, con còn nhiều lắm, bố thích con lại đưa thêm cho bố." Nói rồi Xuân Khánh lí lắc hôn gió với hai người, "Thôi con vào phòng đây. Yêu hai bố hì hì."
"Thật tình, hết nói nổi với nó." Văn Thanh ngao ngán xem hình, "Thằng nhóc này có chỗ nào đẹp chứ? Mình còn đẹp hơn nó."
Công Phượng nghe xong còn ngao ngán hơn, "Nuôi mãi mà vẫn chưa chữa hết bệnh tự kỉ."
Sự kiện bỏ trốn thật ra cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đối với khu đô thị. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày mới. Ai đi học vẫn phải đi học, ai cần đi làm thì vẫn đi làm. Buôn bán cứ buôn bán, chém gió cũng không thể thiếu được.
Đức Chinh, một con người rảnh rỗi từ sau khi giải nghệ, sống khá là thảnh thơi. Sở thích bé nhỏ là hóng chuyện, niềm vui nhỏ bé là đốt nhà. Mục tiêu nhắm đến không đâu xa, đại boss của Cà phê CP10, Công Phượng.
"Anh Phượngggg."
Cái cách gọi Công Phượng của Đức Chinh luôn làm Văn Thanh cảm thấy ngứa ngáy.
"Mày lại muốn ăn đập?"
"Anh Thanhhhh..." Đức Chinh cười khoe răng khểnh, "Hôm nay anh chưa đi làm nữa à?"
"Tao đi bây giờ." Văn Thanh cầm cặp đứng lên, "Mày ở nhà tử tế một chút, cẩn thận tao xử mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
"Ơ kìa anh Thanhhhh, em đã làm gì đâu." Đức Chinh vẫn rất phởn phơ, "Em chỉ vào quán cà phê uống li trà đá, cái gì mà xâm nhập cái gì mà bất hợp pháp. Anh kì quá à."
Văn Thanh làm động tác nôn mửa. Đợi Công Phượng đi ra thì ôm một cái, chào tạm biệt đi làm. Trước khi đi còn vỗ đầu Đức Chinh cảnh cáo, "Phượng là của tao!"
"Kệ anh chứ." Đức Chinh le lưỡi trêu lại.
Công Phượng đứng khoanh tay bên cạnh vẫn một dạng ngán ngẩm, "Cái khu này chắc mỗi thằng Hậu nó trưởng thành."
"Tinh thần trẻ một chút để lâu già anh ạ." Đức Chinh nhún vai tìm một chỗ ngồi xuống, "Tuần sau em với thằng Dũng đi du lịch."
"Lần này đi đâu?" Công Phượng cũng ngồi xuống đối diện Đức Chinh.
"Em về lại Đà Nẵng, chắc đi một tuần."
"Có chuyện gì hay sao mà về đó?" Công Phượng nhíu mày.
Đức Chinh cười lắc đầu, "Đâu, em nghe nói Đà Nẵng mới mở thêm địa điểm du lịch mới nên về chơi. Sẵn tiện thăm đồng đội cũ. Anh làm gì căng thẳng vậy chứ?"
Công Phượng liếc nhìn Đức Chinh, "Thì đột nhiên mày hạ giọng làm tao giật mình. Không có chuyện gì thì đi lâu lâu một chút. Ngày nào cũng nhìn mày với thằng Thanh cãi nhau mà tao chánnnn."
"Anh xót chồng hả?" Đức Chinh hấp háy mắt, "Trêu anh Thanh vui lắm nên em cứ bị thích ý."
"Mày về nhà mà trêu thằng Dũng." Công Phượng chỉ thẳng ra cửa.
"Ù ôi, anh Thanh mà thấy anh thương anh Thanh thế này có khi sướng đến hồn bay tứ tán mất." Đức Chinh cười tủm tỉm, "À em bảo, anh nhắc ông Toàn xem chừng con bé Ân. Quái nào 21 tuổi đầu mà chả thấy yêu ai."
"Thế năm mày 21 tuổi mày đã yêu chưa?"
Đức Chinh xoa cằm ngẫm nghĩ, "Hình như yêu ai đó ba bốn ngày rồi chia tay thì phải."
Công Phượng khinh bỉ nói, "Mày còn thế nói gì đến con bé Ân. Thời buổi này không gấp, 30 tuổi cưới vẫn còn sớm chán, từ từ rồi yêu."
Đức Chinh chép miệng, "Vâng, nỗi lòng người có con gái, vật quý trong nhà cần được bảo tồn và nâng niu. Em hóng ngày Khánh cưới, em xem có phải ba mươi không nhé!"
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...