186. Ai công ai thụ?

755 59 27
                                    

Khu chợ cả nhóm hướng đến tên là Hàng Dương, là một chợ nổi tiếng bán các loại hải sản tươi sống và được làm khô ở Cần Giờ. Vừa đến cổng chợ, cả bọn đã thấy rất nhiều sạp hàng bày bán đủ các loại cá khô.

"Ngày mai, trước khi về lại Củ Chi mình mua một ít tặng các bố với các chú nha anh." Đức Anh nói với Trần Kiệt.

Tất nhiên là Trần Kiệt gật đầu đồng ý.

Thái An nghe thấy, ghé tai Thành Nam lẩm bẩm, "Mua mỗi nhà một ít thì xe của anh có đủ để chứa không?"

"Để mày ở lại đây thì đảm bảo bao nhiêu xe nhà anh cũng mang về được." Thành Nam cười đáp.

Thái An trừng ông anh, không thèm đi cùng Thành Nam nữa, nhích về phía Quang Đăng.

"Anh Nam ghét em đúng không anh?"

Quang Đăng nhìn Thành Nam rồi nhìn lại nhóc em, "Anh không biết nó có ghét mày không, nhưng anh có chút ghét mày đấy."

"Hứ!" Thái An quay đầu, tìm đến người còn lại, "Anh Bảo, các anh ấy ghét em!"

"Anh cũng ghét mày không kém hai đứa nó đâu." Quang Bảo không nể tình nói.

Thái An tức tối, "Anh cũng đòi ghét em á? Em không ghét anh thì thôi nhá!"

Thế là cậu nhóc đi về phía Ngọc Lam cùng Bảo Uyên, để lại vài cái lườm cho ba ông anh.

Càng vào sâu bên trong, hải sản tươi sống càng nhiều, chúng được để trong các thau nhựa lớn có ống dẫn khí. Đức Anh hỏi người bán hàng, nếu trả thêm tiền họ sẽ chế biến tại chỗ cho cả bọn.

"Lần trước em đi với lớp, mua rồi nhờ họ nấu, sau đó mang ra bờ biển, mướn cái bàn, cả bọn vừa ăn vừa chơi, vui lắm." Bảo Uyên nói.

Đức Anh gật gù, nhìn sang Trần Kiệt chờ ý kiến của anh. Trần Kiệt vuốt tóc cậu, "Em thích thế nào mình làm thế ấy."

Đức Anh trưng cầu ý kiến của mấy đứa em, ai nấy đều nhường cho Đức Anh quyết định. Thế là cậu chọn mỗi loại một ít, chọn cách chế biến theo gợi ý của người bán. Trong lúc chờ hải sản chín, cậu bảo Thành Nam với Quang Bảo đi mua nước, những người còn lại đi ra biển mướn bàn trước.

"Để An với Đăng ở lại bê thức ăn với các anh đi ạ." Bảo Uyên đề nghị, "Em với Lam đi mướn bàn là được rồi."

Trần Kiệt gật đầu, "Cũng được."

Thế là hai cô gái kéo tay nhau, líu ríu đi trước.

"Hai người ấy sao có lắm chuyện để nói thế nhỉ?" Thái An kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh tò mò hỏi.

"Con gái ấy à, chuyện để nói nhiều vô kể." Quang Đăng thấm thía xoè tay ra đếm, "Mỹ phẩm nè, thức ăn nè, phim ảnh nè, bạn học nữ nè, bạn học nam nè, crush nè... nói chung là cái gì có thể nói đều nói tới, cái gì không thể nói sẽ thầm thì thủ thỉ với nhau, không bao giờ hết chuyện được."

Đức Anh vẻ mặt đồng tình, nói đâu xa, Hồng Ân với Xuân Khánh mỗi khi tụ lại là nói không ngừng nghỉ, nhiều lúc cậu không hiểu ở đâu ra lắm chuyện để nói đến vậy.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now