71. Bọn chị quen rồi

1K 144 19
                                    

Thành Nam rầu rĩ, người lớn cũng không vui vẻ gì.

Bên ngoài cửa phát ra tiếng động, mọi người tò mò ngó ra thì thấy Xuân Khánh đang nói gì đó với Hạ Dương, anh chàng cười tít mắt gật đầu bùm bụp.

"Chẳng biết lại chuẩn bị bày trò gì." Đức Huy lắc đầu cảm thán.

Xuân Khánh bước vào mồm chữ A mắt chữ O nhìn Thành Nam, "Ớ kìa!"

Hạ Dương nối gót theo sau cũng ngạc nhiên ra mặt, "Ủa, Nam?"

Thành Nam gật đầu chào cả hai, "Anh Dương, chị Khánh."

"Ủa, ủa, ủa??? Về bao giờ? Sao không báo cho chị hay?" Xuân Khánh chen đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thành Nam hỏi dồn dập.

"Em mới về thôi."

Đầu kia Hạ Dương cúi đầu chào người lớn, Đức Huy cũng hỏi, "Dương về lúc nào thế?"

"Cháu về hôm qua ạ, ngày mai cháu lại đi rồi." Hạ Dương đáp.

"Vậy à? Thôi cố gắng, chúng ta ở đây ai cũng tự hào về cháu cả đấy." Đức Huy cười động viên.

"Vâng, cháu cảm ơn chú ạ."

Tiếng nhốn nháo bên ngoài một lần nữa truyền vào, Tiến Dũng cười nói, "Hôm nay quán nhà Phượng nhiều khách ghê."

Đình Trọng nhìn nhìn rồi bảo, "Hình như đám nhóc khu mình đấy chứ, Đăng, Uyên, Lam, An, Bảo... kia là Thiên đúng không?"

"Đâu?" Đức Huy cũng đưa mắt quan sát, "Cái thằng đang chạy đi ấy hả?"

"Đúng rồi đấy anh, nhìn giống ghê." Đình Trọng gật đầu.

Xuân Khánh đứng dậy, "Là nó đó chú, nó về hôm qua rồi, để cháu ra xem như nào."

Trần Kiệt nhướng mày, "Mới tụ tập hôm qua, hôm nay làm thêm bữa nữa à?"

"Hôm qua?" Hạ Dương lặp lại.

"Trước khi anh về." Trần Kiệt ngắn gọn đáp.

Đức Huy cười nói, "Mấy đứa cũng chăm chỉ tụ tập quá nhỉ?"

"Thỉnh thoảng thôi ạ."

"Hôm nay tranh thủ mấy đứa ở xa về, tập hợp ăn uống một hôm đi, mấy khi được vậy." Tiến Dũng đề xuất.

"Tiếc là Đức Anh nó mới đi du lịch, không tham gia được." Xuân Trường thong thả nói, nụ cười như có như không.

Đình Trọng cứng người, trộm lườm Xuân Trường một cái, anh thẩm phán tưởng lớn tuổi là có thể bắt nạt con trai cậu hay sao?

"Kiệt à... Đức Anh nó..."

Không đợi Đình Trọng nói hết, Trần Kiệt nhẹ nói, "Sáng con có chở Đức Anh đến chỗ bạn em ấy rồi ạ. Nếu mọi người muốn tập hợp, con có thể đến đón em ấy về."

Xuân Trường híp mắt hừ lạnh, "Vậy thì tốt."

Trần Kiệt lảng tránh ý lạnh phát ra từ bác Xuân Trường, lời uy hiếp ngày hôm qua anh vẫn chưa quên.

Đức Huy vỗ vai thanh niên đang ủ dột bị bỏ quên nhằm phá đi không khí lắng đọng, "Thôi, tươi tỉnh lên, bố Chung của cháu nhất định không việc gì. Nó khoẻ như trâu, ốm đau còn sợ nó ấy chứ."

Đám thanh niên bên ngoài cuối cùng cũng lần lượt ồn ào mà đi vào chào hỏi, lúc này còn xuất hiện thêm Hồng Ân, người không được Đình Trọng gọi tên lúc nãy. Hình như sau khi Hoàng Thiên đi rồi trở về thì có thêm một Hồng Ân.

Trần Kiệt nhìn Hồng Ân, Hồng Ân ngó lại Trần Kiệt, cả hai bảo trì im lặng. Những người không biết chuyện đều cảm thấy kì lạ, bình thường Trần Kiệt và Hồng Ân phải nói là thân thiết cực kì, hôm nay lại lạnh lùng xa cách.

Khi nhìn thấy Thành Nam, lại một loạt câu hỏi lặp lại, cậu lại một lần nữa trả lời từng người.

"Em định về khoảng bao lâu?" Hạ Dương đề cập đến vấn đề mọi người chưa hề nhắc đến.

"Cho đến khi em tìm thấy bố."

"Vậy việc học bên kia thì sao?" Đình Trọng lo lắng hỏi han.

"Cháu xin tạm nghỉ trước hai tuần, nếu vẫn chưa tìm được thì cháu xin nghỉ thêm." Thành Nam đáp.

Người lớn gật gù, "Thôi thì cố gắng vậy."

Nói chuyện thêm lát nữa, Xuân Trường cùng Đức Huy có việc bận đi trước. Tiến Dũng thấy ở cùng đám nhóc cũng không hay, chú bộ đội kéo Đình Trọng đi để lại không gian riêng cho đám nhóc.

Ngọc Lam ôm ngực thở một hơi, "Thật áp lực."

Cả đám cười phì.

"Các anh chị không cảm nhận được khí áp cao truyền tới từ các bác sao?" Ngọc Lam bị cười thì phụng phịu hỏi.

"Có cảm thấy chứ." Bảo Uyên vẫn cười, "Nhưng bọn chị quen rồi."

"Cũng đúng." Ngọc Lam gật gù, "Chỉ có hai bố nhà em mới toả ra sự thân thiện dễ gần, bố mọi người á, không ai là không căng thẳng, nghiêm túc. Các anh chị quen, em không quen nổi."

"Em chỉ được cái khoa trương." Bảo Uyên cốc đầu cô nhỏ.

Ngọc Lam cười hì hì, nhanh chân chạy đến chỗ Thành Nam, "Anh Nam!"

"Ừ?" Thành Nam ngơ ngác gương mắt.

"Anh tìm bố ạ? Em có một tin về bố anh đấy!"

Ai nấy tròn mắt nhìn cô nhỏ, Thành Nam kích động nắm chặt tay Ngọc Lam hỏi, "Thật sao? Đó là gì? Em nói cho anh biết được không?"

Ngọc Lam cười lém lỉnh, vẫy tay để mọi người ghé đầu vào rồi nhỏ giọng, "Hôm qua, lúc em đi ngang qua chỗ anh Đức Anh, tình cờ có người gọi điện cho ảnh, em liếc một cái, thấy chữ "Chú Chung" trên màn hình."

"Phải không đó?" Quang Đăng nghi ngờ hỏi lại.

"Phải mà, mắt em 10/10 đó nha." Ngọc Lam khẳng định chắc nịch.

Thành Nam đưa mắt nhìn quanh, "Anh Đức Anh đâu rồi?"

"Bố chị bảo mới sáng sớm đã đi du lịch rồi." Xuân Khánh đáp, "Mà còn bảo là đi với bạn nữa cơ."

"Bạn?" Hồng Ân cau mày, "Bạn nào? Ngoài chúng ta ra Đức Anh có thân với ai khác để cùng nhau đi du lịch á?"

Xuân Khánh nhún vai, "Thì đấy, nên bố em mới hỏi em là anh ấy không đi với em à. Em ngu ngơ chẳng hiểu gì luôn."

Bất chợt, mọi ánh mắt dồn về phía Trần Kiệt, con người bảo trì sự im lặng từ nãy đến giờ.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now