113. Xác nhận lần cuối

898 110 10
                                    

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Thành Chung vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Thành Nam đã quay lại Úc để hoàn thành học kì năm nay. Hồng Ân thì nghiêm túc tham khảo tài liệu cùng kinh nghiệm của người đi trước để chuẩn bị khai trương cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình, dự kiến sẽ mở cửa vào đầu năm sau. Hầu như khu đô thị không có biến động gì lớn, việc ai người ấy làm, thi thoảng lại tụ tập đi thăm Thành Chung một chút.

Buổi sáng nắng đẹp, hộ lý đề nghị Thành Chung lên vườn hoa của bệnh viện phơi nắng, tất nhiên là cậu đồng ý, Thành Long nối đuôi ở phía sau. Y từ lúc Thành Chung nhập viện đến bây giờ vẫn đi theo, dù Thành Nam về lại Úc thì y cũng không rời đi.

"Hôm nay trời đẹp thật." Thành Chung nhìn lên bầu trời trong vắt cảm thán.

Thành Long gật gù đồng tình, "Ừ, đẹp thật."

Thành Chung cười nhẹ, đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống, lại gọi Thành Long, chỉ vào phần ghế còn lại hỏi, "Anh ngồi cùng không?"

Thành Long tay đút túi quần, bộ dạng thong thả từ từ ngồi xuống theo lời mời của Thành Chung.

"Thời tiết đẹp như vậy, không chuyện trò một chút cũng chán anh nhỉ?" Thành Chung vẫn giữ nụ cười bên môi nói với y.

Thành Long đề phòng nhìn cậu, "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Về anh Đại." Thành Chung thẳng thắn nói, tính của cậu không biết mập mờ, có chuyện thì nói thẳng vẫn tốt hơn.

Thành Long mím nhẹ môi, nhìn chăm chú Thành Chung, mắt đối mắt được tầm một phút thì hất đầu, "Muốn nói gì thì nói đi."

"Anh Đại và người kia là thật phải không?" Dù rất muốn trốn tránh nhưng Thành Chung vẫn hỏi, phập phồng lẫn bất an cả tháng trời, tâm lí đè nặng. Cậu nói tin Văn Đại, nhưng con người đã nghi ngờ thì nó như cỏ dại, nhổ ngọn thì vẫn còn gốc, rễ ăn sâu khó lòng loại bỏ được.

Thành Long nhướng mày, "Nếu tôi nói là không thì cậu có tin không? Hay cậu lại tìm một người khác để hỏi về chuyện này thêm vài lần nữa?"

"Đây là lần cuối tôi hỏi về chuyện này, tôi chỉ muốn một lời xác nhận thôi."

"Xác nhận sao?" Thành Long nhếch mép, "Cậu đã xác nhận bao nhiêu lần rồi? Nếu cậu không tin được ông Đại thì tốt nhất cậu đừng tin nữa. Mệt cho cậu, dằn vặt cả người xung quanh."

Thành Chung hí mắt ngó sang, "Anh đừng vòng vo nữa, nếu là thật tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh Đại, tới tập đoàn hay tới anh. Thứ tôi cần chỉ là một câu trả lời chính xác nhất từ anh để tôi còn biết vị trí của bản thân là ở đâu."

"Tôi từ chối trả lời vấn đề này." Thành Long quay mặt đi, mắt hướng về bầu trời trên cao, "Cậu có biết tính cách của cậu đáng ghét như thế nào không? Yếu đuối, nhu nhược, không có chính kiến. Chỉ vì vài tấm ảnh người kia gửi tới mà quyết tâm dâng chồng cho người ta. Nhẹ nhàng rút lui để người ta diễu võ giương oai với mình."

Thành Long cười khẩy, "Tôi thấy cậu như thánh mẫu ý, có thể vị tha cho toàn thế giới dù họ có đối xử không tốt với cậu. Loại người đáng ghét."

"Anh đang nói tôi sao?" Thành Chung chỉ vào bản thân, lại cười gằn, "Tôi đúng là yếu đuối, nhu nhược cùng ngu ngốc nhưng vị tha thì không đâu. Tôi cũng từng nghĩ sẽ trả thù, dù tôi và anh Đại không đăng kí, tôi vẫn có thể liên hệ những người bạn của tôi chèn ép về mặt dư luận, anh biết rõ là họ có dư khả năng làm việc đó mà. Chỉ cần mỗi người một bài đăng lên trang cá nhân cũng đủ nhấn chìm cái danh tiếng của chuỗi khách sạn nhà anh."

"Vậy sao cậu không làm đi?"

"Vì tôi còn có tính toán của riêng tôi. Khách sạn cũng là tâm huyết của anh Đại, sau này Nam sẽ là người thừa kế, nếu tôi phá hỏng danh tiếng thì sau này con trai tôi sẽ vất vả khôi phục nó. Tôi chọn im lặng vì Thành Nam."

Thành Chung nói tiếp, "Khi tôi biết tôi có thể mắc phải ung thư, tôi đã nghĩ rất nhiều. Dù sao anh Đại cũng là người cứu tôi ra khỏi vũng lầy, nếu không có anh ấy, có lẽ bây giờ tôi đã chết ở đâu đó mà không ai hay biết. Xét về mọi mặt, tôi không thể lấy oán báo ân được. Sống cũng còn được bao lâu đâu, xem như tích đức cho con trai tôi vậy."

"Nghe thì có vẻ cậu rất thương Nam. Nhưng cậu nghĩ tôi tin à? Nam không phải là con ruột của cậu, đừng lôi nó ra làm bình phong cho sự yếu đuối của riêng cậu!" Thành Long hừ lạnh.

"Dù nó không phải con ruột nhưng từ khi lọt lòng nó đã ở bên cạnh tôi, ngoài anh Đại ra thì Nam là người thân thiết duy nhất của tôi." Thành Chung cười buồn, "Tôi sẽ không lấy nó ra để nguỵ biện cho tôi, trừ tôi ra, các người chẳng xem nó là gì cả, vì thế tôi phải bảo vệ cho con tôi.

Thành Long nhếch mép, "Giả tạo."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi..." Thành Chung dài giọng.

"Hỏi gì?"

"Tại sao anh ghét tôi như vậy?"

Thành Long cười khẩy, "Tôi ghét cậu? Thật ra là tôi đang ganh tỵ với cậu ấy chứ. Tại sao một người không gia thế, không địa vị, nhan sắc cũng ở trên tầm trung mà lại được ông Đại bảo bọc, yêu thương suốt nhiều năm như vậy? Tôi nghĩ mãi không thể trả lời được."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now