"Thế anh đã chuẩn bị quà cho con chưa?"
Văn Lợi gãi cằm, "Năm ngoái đã tặng cho nó chuyến du lịch Nhật Bản rồi, hay năm nay đi Hàn Quốc nhỉ?"
"Lại du lịch nữa á? Dương nó đi từ năm này sang năm nọ rồi mà đến sinh nhật anh cũng muốn nó đi nữa hay sao?" Minh Vương đổi giọng, buồn bực hỏi cái người vừa được khen xong.
"Ờm..." Văn Lợi dài giọng, "Thật ra anh nghĩ là..."
"Anh nghĩ gì?" Minh Vương không đợi ông viện trưởng nói xong đã cắt ngang, "Mà thôi, khi nào anh về nhà? Hôm nay có trực đêm không?"
"Hử? Hôm nay à? Hôm nay anh hẹn Phượng với Thanh. Xong việc là anh về luôn. Sao thế?" Văn Lợi bị hỏi thì đáp luôn, vì vốn anh cũng đã quen với cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa se lạnh này của Minh Vương rồi.
"Vậy anh sang bên này đón em, mình trực tiếp bàn về quà sinh nhật cho con."
"Em có ý tưởng rồi đúng không?" Văn Lợi cười, "Thôi được rồi, xong việc thì anh đến."
"Ừ, tạm thế đã nhé. Em đi gặp Tuấn đã. Nói chuyện sau." Nói rồi Minh Vương cũng cúp máy, một cách dứt khoát, một tia níu kéo cũng không có.
Đầu bên này Văn Lợi chép miệng lẩm bẩm, "Đi làm xa thế để làm gì không biết, mỗi lần đi đón là mỗi lần kẹt xe. Toàn là ham vui, nghe một đám người dụ dỗ. Ôi cái thân tôi..."
***
Mười một giờ trưa giữa trời Hà Nội vội vã và đông đúc mặc kệ những cơn gió mang theo sư rét lạnh của mùa đông.
Xuân Khánh, cô gái đến từ Sài Gòn có hai mùa nóng và nóng muốn tắt thở, kéo cái khăn choàng che kín cổ, hơi run rẩy trong tiết trời lạnh lẽo này. Xuân Khánh đẩy đẩy gọng kính nhìn về cái ót của người nào đó đang ngồi ở phía trước cách cô ba hàng ghế. Cô nhỏ đã có mặt ở sân tập của đội tuyển bóng đá được một giờ.
"Nhìn lưng thôi cũng đã thấy đẹp zai."
"Lên xin chụp một tấm ảnh chung được không nhỉ?"
"Đẹp zai thế không biết đã có bạn gái chưa..."
"Nghe nói quen nhỏ hót gơn nào bán kem trộn trên phây bút ấy."
Xuân Khánh nghiêng đầu ngó ba người ngồi bên cạnh xì xầm chỉ trỏ về cái ót mà cô đang nhìn, hơi nhăn trán, tự hỏi: Hot girl bán kem trộn? Ai cơ?
"Thật không vậy? Sao nghe điêu thế!"
Đúng rồi, linh ta linh tinh, cô đi bán kem trộn bao giờ! Xuân Khánh mím môi bực mình nghĩ.
"Trong cái nhóm kín ơi là kín bóc phốt đó. Dẫn chứng đầy đủ, bằng cớ hợp lí không trượt phát nào luôn nhớ. Bảo là bài đăng nào của nhỏ, Hạ Dương đều thả tim. Lại còn nói chuyện qua lại trêu chọc nhau nữa cơ."
Thả tim? Xuân Khánh lạnh mặt liếc về cái ót phía trước, ngon ghê, lén lút ghẹo gái. Cơ mà tài khoản của Hạ Dương cô nắm trong tay. Thỉnh thoảng lại rà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không hề thấy có dấu hiệu tâm sự với người lạ. Chả nhẽ cô để cá lọt lưới sao?
"Thế có biết tên người đó không? Để tôi lên sớt một phát diện kiến mặt mũi cái nào."
Xuân Khánh cũng thần gật gù, đúng rồi, xì cái tên ra để cô còn biết đường tra xét, Hạ Dương gan tày trời mới dám ở sau lưng cô lén phén với người khác. Nếu chuyện này là thật, chuyến này không xử ngon lành cành đào cô không phải là con gái bố Công Phượng!
"Tên gì ý tôi quên rồi, để tìm lại đã."
Xuân Khánh cố căng tai mà chờ đợi kết quả tìm kiếm của mấy người bên cạnh. Tự nhiên tim đập thình thịch, hồi hộp hơn lúc Hạ Dương tỏ tình với cô nữa.
"Đây rồi, tên là Hồng Ân. Bà xem ảnh đi này, xinh đúng không? Nghe bảo là bằng tuổi Hạ Dương. Tôi nghĩ lần này phải 99% là sự thật rồi."
Quác? Xuân Khánh trố mắt, cái gì cơ?
"Ui, xinh thế! Đúng là hót gơn kem trộn có khác."
Khoan, từ từ... Xuân Khánh bối rối, Hồng Ân á? Nhưng mà chị cô đi bán kem trộn bao giờ vậy...
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai, Xuân Khánh quyết định bắt chuyện với mấy người kia để xem thực hư như thế nào.
Cô nhỏ lễ phép mỉm cười khều người gần nhất, "Hi, mấy chị cho em hỏi, nãy giờ em nghe mấy chị nói về bạn gái Hạ Dương, chuyện là sao vậy?"
Mấy người hơi kinh ngạc nhìn Xuân Khánh, họ đưa mắt nhìn nhau, một người cỏ vẻ lớn nhất trong đó đáp lại cô nhỏ bằng một nụ cười, "Em là fan của Hạ Dương à?"
Xuân Khánh gật đầu liên tục, "Dạ, em là fan của ảnh, mới từ Sài Gòn bay ra đây. Em chưa từng nghe nói ảnh có bạn gái hót gơn nào hết á. Giờ nghe mấy chị nói làm em tò mò ghê."
Mấy người ngồi đó nghe giọng Sài Gòn liến thoắng của Xuân Khánh mà bật cười: "Nói chậm thôi em gái, em nói nhanh quá, bọn chị nghe không kịp."
Xuân Khánh gãi má ngượng ngùng, "Em xin lỗi."
"Thật ra chuyện bạn gái cũng chỉ là tin đồn, chính chủ chưa xác nhận mà. Em không cần quan tâm đâu, quan trọng là ủng hộ Hạ Dương khi thi đấu ấy. Vì hào quang cậu ấy có là trên sân cỏ chứ không phải là những chuyện lặt vặt xung quanh."
Xuân Khánh có chút cảm động khi nghe lời nói trên của một chị gái không quen biết. Người hâm mộ sáng suốt như vậy liệu được mấy người. Cơ mà... cô nhỏ vẫn phải xác nhận cái tin đồn thất thiệt kia để còn về xử lí ông bạn trai nhà mình.
———
Ba giờ sáng gọi ai để người ta bắt máy bây giờ 😂😂😂
Hồng Ân belike: Tui đi bán kem trộn nhưng không phải kem trộn. Tên tiếng anh của kem trộn này là whipped cream màaaaa. Ai đồn ác nhơn ghê dị ó =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...