Vấn đề bị đẩy trở ngược về phía mình làm Tiến Dũng hơi hơi cứng họng, cơ mà vẫn cố chống chế — "Dù là vậy thì mày vẫn có thể tự đi 'nhặt' thằng bé, sao lại đến tay anh Phượng được chứ?"
"Cái đấy mày phải đi hỏi anh Phượng chứ sao hỏi tao! Tao ra trễ có một phút ba mươi giây thôi mà thằng bé đã về tay hai ông ấy rồi. Phải nói là rất tài luôn ý! Làm tao lo lắng muốn chết, tưởng đâu lạc mất thằng bé con rồi." Đức Chinh nói đến thì lại bức xúc, hôm đấy cậu sợ xanh cả mặt, vạch từng bụi cây ra nhìn, còn chạy loanh quanh để tìm nữa.
Tiến Dũng càng nghe càng vô ngữ, thuở đời nay có ai mang con ra chơi ú oà tạo bất ngờ vậy đâu chứ. Chồng anh số hai không ai dám nhận số một!
Nói nói, bỗng Đức Chinh phát cáu, liếc cho anh một phát: "Nói đến tao lại tức nhé! Nếu không tại mày thì tao đâu có đến trễ, chuyện này sẽ không ầm ĩ như thế. Bây giờ thằng bé nó ở bên kia, tao mà sang đấy kiểu gì anh Phượng cũng đập tao một trận ngu người. Mày đi mà nghĩ cách giải thích với ông ấy mang thằng bé con về đây. Nếu không thì tao với mày li hôn thật đấy!"
Tiến Dũng khóc không ra nước mắt, anh cố lắm mới lừa gạt Đức Chinh bỏ qua chuyện lỡ mồm, bây giờ thành công cốc. Bởi, cuộc sống đâu có dễ dàng.
"Được rồi, mày đừng nóng, để tao nghĩ cách."
Đức Chinh ngồi lại, dựa vào tay ghế, phát sầu.
"À, gọi thằng Bảo, xem nó có ý gì hay không." Nói xong Đức Chinh liền gọi to, "Bảo! Bảo ơi!"
Tiến Dũng sửng sốt: "Nó có biết chuyện gì đâu mà hỏi?"
Đức Chinh phẩy tay: "Nó còn rõ hơn mày."
Tiến Dũng vô ngữ ôm đầu đè lại dây thần kinh đang nhảy tango của mình.
"Vâng, cháu đây!" Quang Bảo vừa được gọi đã lập tức xuất hiện, "Bác gọi cháu có chuyện gì ạ?"
"Mày nghĩ cách đón bé Muối về." Đức Chinh nói luôn vào chủ đề.
"Ồ—" Quang Bảo hấp háy cười nhìn bác Tiến Dũng, "Bác Chinh nói cho bác biết rồi ạ?" Nhanh hơn anh nghĩ nữa.
"Vấn đề không phải là bác biết hay chưa, mà là vì sao mày biết trước cả bác?" Tiến Dũng khó chịu đáp.
Quang Bảo nhún nhún vai, "Cháu cùng bác Chinh đi nhận Muối mà. Tên cũng do cháu đặt đấy. Bác Trường với thầy Huy còn khen hay nữa cơ."
Tiến Dũng há hốc mồm: "Cả anh Trường, anh Huy cũng có phần?"
"Vâng ạ, bác Trường làm thủ tục giúp đấy. Thầy Huy là người đưa ra ý tưởng." Quang Bảo nở một nụ cười hiền lành thân thiên nói ra sự thật kinh người.
Tiến Dũng đã choáng váng nay lại càng thêm quay cuồng, vậy mà câu chuyện còn có sự góp mặt của nhà Trường Huy nữa cơ đấy, hai ông anh ngày nào cũng treo trên miệng chữ bận mà sao lần này rảnh thế cơ chứ!
"Còn ai biết nữa không?"
Quang Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quay sang nhìn bác Đức Chinh hỏi: "Bố cháu có tính không nhỉ?"
"Sau này Thằng Dụng kiểm tra camera theo chỉ thị của anh Phượng mới biết."
Tiến Dũng không còn gì để nói một cách triệt để, nói thêm tí nữa biết đâu cả thế giới biết hết chỉ trừ anh ra mất thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...