"Cậu im đi!" Giọng Văn Đại như rít qua khẽ răng, "Em ấy sẽ không sao, trong nước chữa không được thì tôi mang ra nước ngoài, chẳng nhẽ tiền tôi kiếm được đều vô dụng sao?"
Thành Long cười mỉa mai, "Anh nghĩ tiền của anh mua được tất cả à? Tính mạng con người chứ có phải con heo con chó đâu mà nói trả tiền là có được!"
Văn Đại biết bản thân đuối lí nhưng vẫn khăng khăng một mực với suy nghĩ của mình, ra lệnh đuổi người, "Tôi không muốn nghe cậu nói linh tinh nữa, về đi, sáng mai hãy đến."
Thành Long vỗ đùi, đứng dậy, "Con người cố chấp! Sớm muộn gì anh cũng phải trả giá thôi."
Văn Đại không nói nhưng bàn tay anh run rẩy, không cần chờ, không phải bây giờ anh đã trả giá rồi sao?
Thành Long đi được một khoảng, Văn Đại nói với theo, "Đặt vé về Thanh Hoá cho tôi vào chiều mai."
Thành Long phất tay, "Biết rồi!"
Văn Đại ngồi một mình ở đó một lúc rồi mệt mỏi ngủ quên mất. Sáng giật mình dậy thì trên người dư ra một tấm chăn mỏng không biết ai đắp cho. Anh nhẹ tay gấp lại chăn, để sang một bên.
Bước nhẹ về phía cánh cửa, hé một khe hở nhỏ nhìn vào bên trong, Văn Đại chỉ thấy Thành Nam nằm bên kia giường, Thành Chung không thấy đâu. Đồng hồ trên tay anh điểm năm giờ sáng.
Não Văn Đại như đình chỉ hoạt động, anh mở cửa xông thẳng vào trong, sờ lên lớp khăn trải giường cảm nhận độ ấm, chỉ thấy sự lạnh lẽo truyền đến. Chăn trên giường không thấy đâu, nhìn lại tấm chăn bên góc ghế, Văn Đại đoán có lẽ là Thành Chung đắp cho anh.
Thế thì Thành Chung đang ở nơi nào?
Văn Đại cuống quýt xoay tới xoay lui, sải chân dài đến nhà vệ sinh trong phòng, trống rỗng. Mặt Văn Đại cắt không còn một giọt máu, lòng anh lo lắng bất an. Anh chạy nhanh đến phòng trực ban của bệnh viện, y tá trực bảo rằng không thấy ai đi ra ngoài.
Vậy thì Thành Chung có thể đi đâu?
Văn Đại chết đứng giữa hành lang, lại một lần nữa anh để Thành Chung biến mất, mà lần này là ở trước mặt anh. Văn Đại tức giận với bản thân, tại sao lại ngủ quên để Thành Chung một thân bệnh tật đi mất. Anh giận không chỗ trút, xoay người dùng sức vung tay đấm mạnh vào tường, vậy mà không hề cảm nhận được cơn đau.
"Anh đang làm gì vậy?"
Hành lang vắng người phát ra tiếng nói quen thuộc, Văn Đại quay phắt lại, Thành Chung đứng đó khó hiểu nhìn anh. Cậu vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, khoác thêm lớp áo mỏng bên ngoài, chân mang dép lê.
Văn Đại nhìn Thành Chung một lúc, anh bước dài đến chỗ cậu đứng, ôm chầm lấy cậu, bất giác bật khóc.
Thành Chung cảm nhận hơi thở nóng ấm cùng vài giọt nước lành lạnh ở hõm cổ, cậu lùi một bước tránh đi. Nhưng vòng tay Văn Đại cứng rắn siết chặt, cậu không thể thoát ra.
"Đại?" Thành Chung thử gọi.
Văn Đại hít mũi, vội chùi khoé mắt, rồi buông Thành Chung ra, "Anh tưởng em lại đi rồi."
Thành Chung lúc này mới nhìn rõ mặt Văn Đại, râu dài lởm chởm, mắt có cả một quầng thâm, tóc mai lấm tấm bạc, áo nhăn nhúm, xốc xếch. Bộ dạng của Văn Đại như lạc mất thứ gì quan trọng nhất, mà cũng giống như anh sắp bị phá sản đến nơi.
"Tôi ngủ không được nên lên tầng trên hít thở không khí một chút thôi."
Văn Đại thở phào một hơi, "Vậy à..."
Phía xa cô y tá trực chạy đến, thấy Thành Chung thì mừng rỡ nói, "Anh đây rồi, bọn em chạy quanh tìm anh từ nãy đến giờ mà không thấy."
Thành Chung ngượng ngùng cười, "Tìm tôi có việc gì sao?"
Cô y tá thở hổn hển, chỉ sang Văn Đại, "Anh này đi tìm anh, bảo là không thấy anh trong phòng bệnh, thông báo anh trốn viện. Bọn em cũng chẳng thấy anh đi ra sảnh. Nhìn ảnh hốt hoảng quá nên bọn em mới chia nhau đi tìm anh giúp anh ấy."
Thành Chung liếc nhìn Văn Đại, anh lại chỉ gật đầu cảm ơn cô y tá rồi kéo Thành Chung đi, không nói thêm câu nào khác, bỏ lại cô y tá chẳng hiểu ra sao.
Thành Chung bị Văn Đại nắm tay kéo một mạch đến khu vườn hoa nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện. Hơn năm giờ sáng, có một ít bệnh nhân đã lên đây tập thể dục buổi sáng, nghe tiếng động họ nhìn qua một chốc rồi thôi.
Thành Chung buồn bực hỏi, "Anh kéo tôi lên đây làm gì?"
"Em đến đây." Văn Đại lại kéo tay Thành Chung ngồi xuống ghế trong góc khuất.
Thành Chung miễn cưỡng ngồi xuống theo yêu cầu, cậu đưa mắt nhìn Văn Đại chằm chằm, chờ câu trả lời từ phía anh.
Văn Đại điều chỉnh hơi thở một lát rồi nói, "Chiều nay anh bay về Thanh Hoá."
Thành Chung hơi khựng lại, cậu cụp mắt giả vờ trấn tĩnh gật đầu, "Ừ."
"Em có tin anh không?"
Thành Chung lại một lần nữa nhìn Văn Đại, "Anh lại muốn gì?"
"Em chỉ cần trả lời có tin anh hay không mà thôi." Văn Đại trầm giọng lặp lại.
"Trước đây tôi tin anh chưa đủ sao?"
"Bây giờ em còn tin không?"
"Anh nghĩ xem?" Thành Chung chỉ muốn cười, "Anh còn muốn gì ở tôi nữa hả?"
Văn Đại lại một lần nữa ôm lấy Thành Chung, nhỏ giọng thầm thì, "Anh phải về Thanh Hoá giải quyết thằng khốn kia, rồi anh sẽ quay lại. Hiện tại anh không nắm chắc phần thắng của anh là bao nhiêu, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần em chờ anh, anh sẽ sớm về với em và Nam. Em có thể tin anh một lần nữa không?"
-----
Sau một loạt recommends của mọi người, tui sẽ suy nghĩ đẩy vài slot cho Thanh Phượng và Trường Huy. Bảo Đăng là một chặng đường dài, không gấp được, nên đừng hối...
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...