Một nốt nhạc đệm cho sự điên khùng của anh em cây khế nhưng chuyện đâu vẫn vào đấy, chẳng có gì thay đổi cả. Đức Chinh vẫn nằm đó và Tiến Dũng vẫn loay hoay tìm kiếm một lí do để mọi chuyện xảy ra như hiện tại.
Mặt trời cũng chẳng có lí do gì để chờ đợi ai, hằng ngày vẫn đều đặn mọc lên rồi lặn xuống. Vậy mà mới đó đã vài ngày trôi qua...
Mà vài ngày sau chính là sinh nhật của Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Lampdenlo — Bùi Tiến Dụng. Một ngày như các năm trước, là buổi tiệc được tổ chức hoành tráng, xuất hiện đều là những đại diện của các doanh nghiệp đối tác và các ban ngành có liên quan, buổi tiệc của những cái bắt tay giá trị xa xỉ.
Tiến Dụng cầm ly rượu champagne đi lòng vòng chào hỏi, là chủ nhân của bữa tiệc, khoát lên lớp áo vest được cắt may kĩ lưỡng, bên môi giữ nụ cười vui vẻ, hôm nay ông tổng rất ra dáng một giám đốc thành đạt người người ngưỡng mộ, đâu có còn cái vẻ nham nhở, thông đồng làm bậy với Văn Hậu ngày hôm qua.
Văn Thanh đứng ở góc phòng, nghiêng đầu ghé tai anh nhà mình thầm thì: "Mặt người dạ cún."
Công Phượng liếc xéo cậu thẩm phán nọ, "Ít nói linh tinh."
Văn Thanh hớp ngụm rượu nhẹ, lại hỏi: "Anh nghĩ xem hôm nay Chinh đen với thằng Dũng có đến không?"
"Tám phần mười là đến, thằng Bảo nó đích thân ra trận làm nũng rồi mà."
Văn Thanh ừm hửm, cũng không nói tiếp.
Phía cửa xuất hiện thêm vài vị khách, trong đó có hai người khiến người ta châu đầu xầm xì. Trong mắt Văn Thanh, cả hai đều là miệng năm mô bụng một bồ dao găm, không thể đắc tội một trong hai chứ đừng nói cùng lúc hai người.
Công Phượng cũng nhìn ra cửa, cười khen, "Huy may vest ở đâu đẹp thế nhở?"
Xuân Khánh từ đầu đến cuối chăm chú bấm điện thoại cuối cùng nghe được lời khen từ miệng bố xinh đẹp mà ngẩng đầu lên nhìn.
"Uyên bảo lần này nó thiết kế trang phục cho bác Trường với bác Huy đấy bố."
"Thế à..." Công Phượng chép miệng, "Con nhà người ta có khác, nhìn lại con nhà mình... chán chả buồn nói nữa."
"Kìa bố!!" Xuân Khánh phồng má dài giọng gọi.
Trọng Đại đứng bên cạnh nghe con gái được khen, cười tủm tỉm: "Khánh cũng rất giỏi mà anh."
Xuân Khánh bám tay chú Trọng Đại vui vẻ, "Chỉ có chú mới nhìn ra giá trị tiềm ẩn trong cháu thôi."
"Càng tìm càng ẩn." Trọng Đại nói tiếp.
"Ơ kìa—"
Những người có mặt cười không khép được miệng.
"Cơ mà sao hôm nay hai người kia nổi bật thế nhờ?" Trọng Đại chỉ Xuân Trường và Đức Huy thắc mắc hỏi.
"Thì chuyện nhóc Kiệt với Đức Anh công khai mọi người đều biết, sắp tới còn tổ chức đính hôn. Mày nghĩ xem, phó Chánh văn phòng Thẩm phán thuộc Toà án nhân dân thành phố kết thông gia với phó Tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, nó sẽ thành cái liên minh vững chắc cỡ nào." Công Phượng nhướng mày.
"Nghe giống một cuộc hôn nhân chính trị có sắp đặt..." Trọng Đại cười.
"Ai không biết thì sẽ nghĩ thế." Văn Thanh cầm một que nem nướng đưa cho Công Phượng, nói tiếp, "Trước đó anh Trường còn đang nghĩ xem chia rẽ hai đứa nó như thế nào cho hợp lí cơ mà."
Người được nhắc đến, hào quang còn chói loà hơn cả nhân vật chính hôm nay, đang cười đến không thấy mặt trời ở nơi nao.
Thành Chung sóng vai cùng Văn Đại đi đến, hờn dỗi nhìn ông anh họ, "Anh chơi em cú này đau lắm đấy nhé!"
Xuân Trường nâng li rượu, cười híp mắt đáp: "Đau mới nhớ lâu, sau này không đi gây chuyện lung tung nữa để người khác bớt lo cho mày."
"Ý anh Trường là anh ấy lo cho em lắm đấy." Văn Đại thản nhiên phiên dịch lời của Xuân Trường cho Thành Chung hiểu.
Xuân Trường co tay thành nắm đấm, che miệng ho khan, "Ngụm rượu mới trôi tới cổ họng đã bị lời mày nói nghẹn lên tới mũi."
"Đáng đời anh!"
Thành Chung nhớ đến hai hôm trước, cậu cùng Văn Lợi nói chuyện...
.
.
"Nhân có Đại ở đây, anh trả kết quả xét nghiệm cuối cùng cho hai người."
Văn Lợi đưa cho Thành Chung và Văn Đại một sấp giấy, phía dưới có kí tên bác sĩ điều trị chính.
"Nói ra thì anh cũng không muốn thế đâu, nhưng tình cảnh ép buộc, anh chỉ nghe theo lời người xấu xúi giục, nếu hai người có muốn tìm người tính sổ thì nên tìm người đó."
Thành Chung nghe Văn Lợi nói một tràng dài mà vẫn không hiểu mô tê gì, cậu nghiêng đầu nhìn Văn Đại bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi.
Văn Đại lật xem hết sấp giấy, vẻ mặt khó tin, sau đó lại là nhẹ nhõm thở ra một hơi dài thườn thượt, như trút được một gánh nặng luôn đeo bám bấy lâu nay.
Văn Lợi nói tiếp, "Ban đầu anh chỉ thấy trong dạ dày của Chung có một đốm đen, lúc ấy vẫn chưa xác định được có thật sự là u hay không. Thời điểm kia, trông Chung rất suy sụp, anh không nỡ nói thẳng với Chung. Anh liên lạc với Trường, hi vọng sẽ tìm được một phương án giải quyết tối ưu nhất."
Văn Lợi dừng một chút quan sát sắc mặt hai người đối diện, không có gì bất thường nên anh viện trưởng lại nói: "Trường bảo anh cứ làm thủ tục, cứ xét nghiệm, nếu chuyện tệ nhất xảy ra, Trường sẽ đến gặp Chung. Nhưng mà sau khi mọi xét nghiệm hoàn tất, phát hiện chỉ là u lành, uống thuốc điều trị sẽ tự tan, Trường yêu cầu không được nói cho Chung biết. Ngược lại, phải nói bệnh không thể chữa, càng làm mọi chuyện tệ hơn thì càng tốt."
———
Nem nướng:
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...