Hoàng Thiên rời khỏi quán cà phê CP10, đứng ở ngã ba đường gió thổi hiu hiu, tóc mái bay bay. Cậu ngước lên nhìn trời cao, vì đèn quá sáng nên chẳng thấy ông sao nào.
"Chẹp, đen tối như tương lai của anh Dương vậy."
Im lặng một lát cậu lại nói, "Đáng nhẽ mình nên phản đối giống như Ân mới đúng chứ nhỉ? Anh Dương số khổ mới quen nổi bà Khánh."
Hoàng Thiên lắc lắc đầu, một bộ ông cụ non, chậm bước đi về phía khách sạn Đại Chung, bố Văn Hoàng và cha Ngọc Tuấn đang chờ cậu.
Lúc đến nơi, Ngọc Tuấn đã gọi xong thức ăn, vài món cũng được mang lên.
"Cha, bố ạ."
"Tới gòi hả? Ngòi đi. Đi đâu mà dờ mới tới?" Ngọc Tuấn hỏi.
Hoàng Thiên gãi ót, "Con... đi lòng dòng."
"Lại sang chỗ con bé Khánh chứ đi đâu được." Văn Hoàng lên tiếng, "Nhưng bố báo cho con một tin nghe ngóng được từ chú Vương, hình như Khánh với Hạ Dương là một đôi rồi đấy."
Hoàng Thiên cũng không chối, "Vâng, con mới từ bên bả về. Anh Dương mới dằn mặt con vừa nãy thôi."
"Bố bảo, cái khu đô thị này là một vòng luẩn xuẩn, quay một vòng cũng đụng chạm nhau." Văn Hoàng thâm thuý nói, "Tốt nhất là con tìm người yêu bên ngoài, đừng để ý ai ở đây. Đánh ghen thôi cũng mệt."
"Con biết rồi." Hoàng Thiên gật gù.
"Hoi ăn đi, con nó lâu ngài mí dìa, hong hỏi thăm nó, cứ nói đâu đâu hông hà." Ngọc Tuấn xua tay, gắp cho con trai miếng cá, "Ăn đi con."
***
Trần Kiệt đảo đầu xe về lại nhà Đức Anh. Lúc anh đến nơi, thầy Đức Huy và bác Xuân Trường cũng đang ở nhà.
Đức Huy ngoắc Trần Kiệt, "Vào phòng sách nói chuyện với thầy."
Trần Kiệt có hơi chột dạ, không biết bản thân đã làm gì mà mặt thầy có vẻ nghiêm túc đến vậy.
Đức Huy ngồi xuống bàn trà, rót trà vào chén nhỏ, đưa lên miệng nhâm nhi, "Ngồi đi, đứng đực ở đó làm gì?"
"Vâng ạ." Trần Kiệt nhanh chân ngồi xuống, "Thầy tìm con có chuyện gì không ạ?"
"Có những chuyện thầy nhắc rất nhiều lần, dù con thấy nhàm thì thầy vẫn muốn nói."
Trần Kiệt cúi đầu.
"Con cũng biết thầy thương Cò như thế nào, thầy chưa từng ép buộc Cò làm gì cả, nên thầy mong con đừng dồn ép Cò quá. Tính của Cò dù hiền lành, nhưng dồn nén quá thì hậu quả cũng khó nói lắm." Đức Huy nhẫn nại nói.
"Vâng, con biết thưa thầy."
"Cậu biết nhưng chưa bao giờ cậu để trong lòng." Đang nói thì Xuân Trường mở cửa bước vào. Ngài thẩm phán ngồi xuống bên cạnh Đức Huy.
"Mày bình tĩnh đi, đã bảo là tao ra nói chuyện với nó, mày gấp cái gì?" Đức Huy càu nhàu.
Xuân Trường gạt tay, "Tôi không muốn nói nhiều, Đức Anh mệt, cậu mệt, chúng tôi cũng mệt. Cậu đừng ép tôi phải hành động."
Trần Kiệt cúi mặt im lặng lắng nghe.
Đức Huy giữ tay Xuân Trường lắc đầu, đặt chén trà xuống bàn, "Thầy hi vọng con thật nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thầy biết tình cảm của con dành cho Cò, nhưng đừng nghĩ vì yêu mà hành động sai lầm."
Trần Kiệt khuỵu gối quỳ xuống trước mặt hai người lớn, "Thầy Huy, bác Trường... xin hai người hãy nghe con nói. Con biết cách làm của con đầy tiêu cực, con không có gì biện hộ cho bản thân. Con sai rồi, con không nên cố chấp, con sẽ thay đổi. Xin thầy và bác hãy tin con một lần, đừng bắt Đức Anh rời xa con."
Đức Huy thở dài, "Thầy sẽ không làm như thế."
Trần Kiệt đặt nắm đấm lên đầu gối, "Con cảm ơn thầy."
"Nhưng tôi sẽ làm như thế!" Xuân Trường đứng dậy, "Tôi chỉ có một đứa con trai, không thể không bảo vệ nó."
Cửa được mở ra, Đức Anh nước mắt ngắn dài mở to mắt nhìn vào bên trong, "Bố Trường..."
Xuân Trường vươn tay vỗ đầu thằng con trai rồi đi thẳng vào bếp.
Đức Huy cũng đứng lên, "Hai đứa nói chuyện đi."
Trần Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích.
Đức Anh nhẹ bước vào phòng, "Anh Kiệt..."
"Cò... Đức Anh."
Đức Anh vù chạy ôm chặt lấy anh khóc, "Anh Kiệt..."
Trần Kiệt vòng tay ôm lại cậu, "Ngoan, đừng khóc."
Đức Anh vội chùi nước mắt, kéo Trần Kiệt đứng dậy, "Anh đừng quỳ nữa, đứng lên đi."
Trần Kiệt lắc đầu, nghiêm túc nhìn Đức Anh mà hỏi, "Em trả lời thật cho anh biết, em thấy gò bó khi ở bên cạnh anh sao?"
Đức Anh mím chặt môi, không đáp.
Trần Kiệt hiểu rõ, gật gù, "Đúng là thế nhỉ?"
"Anh Kiệt..."
Trần Kiệt chống ghế mà đứng thẳng, "Là anh cố chấp. Rất nhiều người phản đối về cách anh đối xử với em, nhưng em có biết vì sao anh không chịu thay đổi không?"
Đức Anh lắc đầu.
"Vì anh chờ em lên tiếng." Trần Kiệt vuốt má cậu, "Nhưng anh lại quên mất em sẽ không bao giờ chủ động phàn nàn về anh. Em chờ anh, thầy Huy và bác Trường chờ anh, tất cả mọi người vẫn đang chờ anh thay đổi. Anh thì mãi không nhận ra được bản chất của vấn đề."
"Anh đừng như vậy mà." Đức Anh nhìn Trần Kiệt đầy lo lắng.
"Lời của mọi người nói anh đều để trong lòng. Anh cũng từng lo lắng rằng em sẽ vì vậy mà tìm cách rời bỏ anh. Thế nhưng anh lại sợ hãi, nếu anh không như thế em cũng bỏ ra đi, như cách mà ba Trọng rời khỏi bố anh vậy." Trần Kiệt gục đầu xuống bả vai Đức Anh, thầm thì, "Anh không biết mình phải làm gì mới giữ được em nữa."
Đức Anh cảm thấy vai mình có chút ẩm ướt, Trần Kiệt khóc. Người mạnh mẽ, kiên cường và cố chấp nên khóc cũng không muốn cậu nhìn thấy.
——-
Có người trách Kiệt ích kỉ, luôn làm theo ý mình. Nhưng liệu có khi nào ngoảnh đầu lại nghĩ theo hướng của Kiệt rằng tổn thương năm ấy nó nhận là một vết sẹo không bao giờ biến mất, để hành động và suy nghĩ của nó dẫn đến mức này? Kiệt không phải là đứa không hiểu lí lẽ, nó chỉ chờ người quan trọng nhất của nó lên tiếng thôi...
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...