Bữa ăn cứ trôi qua không hề có gì bất thường xảy ra, Xuân Khánh còn tự trách bản thân suy nghĩ lung tung. Con gái mà, lại mười tám tuổi, mơ mộng là điều không tránh khỏi. Dù sao Hạ Dương cũng đẹp trai, nhà giàu, tài năng, thỉnh thoảng cô nhỏ nghĩ, nếu cua được anh cũng là lựa chọn không tồi. "Thỏ không ăn cỏ gần hang." Xuân Khánh từng nói với Hồng Ân như vậy, cho nên, thôi dẹp Hạ Dương đi, cỏ này ăn không nổi.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy em?"
Hạ Dương búng tay vang tiếng 'bóc' làm cho Xuân Khánh giật mình, ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì.
"Nhớ ai à? Sao anh gọi mãi không thấy em phản ứng gì cả?"
"Đâu, em có ai để nhớ đâu." Xuân Khánh lập tức chối bay chối biến, không thể nói thẳng là cô nhỏ đang cân nhắc cọng cỏ trước mặt được.
Hạ Dương phì cười, "Không phải thì thôi, việc gì mà chối ghê thế."
"Anh gọi em làm gì?" Xuân Khánh không muốn tiếp tục vấn đề trên, nhanh chóng đổi đề tài.
"Em thấy anh thế nào?"
Xuân Khánh tròn mắt, "Tự nhiên lại hỏi vấn đề này!"
"Anh đang thích một người, anh rất muốn biết trong mắt người đó anh là người thế nào." Hạ Dương chăm chú nhìn vào mắt cô nhỏ nói.
"Thế thì anh phải hỏi người đó chứ hỏi em làm gì? Có khi em thấy như vậy, nhưng cô gái kia thấy khác thì sao?" Xuân Khánh nhún vai đáp.
"Khụ..." Hạ Dương ho khan, hình như anh nói chưa được rõ ràng lắm, "Không đâu, em cảm thấy như thế nào thì người anh thích sẽ cảm thấy như vậy."
Xuân Khánh cào tóc, đắn đo suy nghĩ một lát, rồi nói, "Chắc không giống đâu, mọi người nói suy nghĩ của em rất lạ, có những chuyện chỉ có em nghĩ ra, không có người thứ hai. Tốt nhất là anh nên hỏi thẳng cô gái ấy đi."
Hạ Dương nghẹn lời, bình thường Xuân Khánh rất nhanh trí, sao hôm nay lại chậm hiểu như vậy chứ.
"Mà cô ấy có xinh không? Lớn hơn em hay nhỏ hơn em? Nếu dưới mười tám coi chừng đó nha, đi tù như chơi á." Xuân Khánh còn rất vui vẻ trêu chọc anh.
"Xinh! Không ai xinh hơn cả! Anh đang hỏi thẳng cô ấy, em thấy anh thế nào? Anh muốn biết chính là suy nghĩ của em!" Hạ Dương hít sâu một hơi, đào hết dũng khí ra mà nói, hôm nay anh quyết ăn cả ngã về không.
"Em á?!" Xuân Khánh chỉ vào mình, "Ý anh là anh thích em á?!"
Hạ Dương gật đầu cái rụp, "Đúng vậy, anh thích em!"
"Ề, anh giỡn không vui gì hết." Xuân Khánh cười gượng gạo.
"Anh không giỡn, anh rất nghiêm túc. Khánh, em làm người yêu của anh đi!" Nói xong, Hạ Dương căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô nhỏ.
Xuân Khánh tắt luôn ý cười, lúng ta lúng túng vớ lấy cốc nước trên bàn, lại bất cẩn làm đổ. Hạ Dương phản ứng nhanh, chụp lại cái ly không để nó rơi xuống sàn nhà.
"Em có sao không?"
Mặt cô nhỏ méo xẹo, "Em bị ướt váy rồi."
Hạ Dương đưa hộp khăn giấy sang, "Em lau tạm vậy."
Xuân Khánh vội lau chỗ ướt nước. Phục vụ cũng xuất hiện ngay sau đó để dọn dẹp. Hạ Dương thở dài, không thể làm gì khác hơn là thanh toán rồi chở Xuân Khánh về. Còn có thể đi đâu với cái váy bị ướt một mảng thế kia được.
Trên xe ra về, Xuân Khánh vẫn cứ lúng túng, Hạ Dương thì trầm mặc. Nguy cơ tỏ tình thất bại lên đến 99%.
"Anh Dương..."
"Anh nghe đây."
"Em xin lỗi." Dù bản thân không hề có lỗi, nhưng cô nhỏ thấy mình vẫn nên xin lỗi một câu.
"Tự nhiên lại xin lỗi. Đúng ra thì anh mới là người nên xin lỗi, làm em hoảng sợ."
Xuân Khánh cúi đầu, không biết phải đáp lại như thế nào, cô nhỏ bị doạ sợ là sự thật.
"Em không thích anh à?" Hạ Dương cố gắng cứu vớt một chút cảm tình.
"..." Đã nói không ăn cỏ mà cây cỏ này vẫn muốn dụ dỗ cô.
"Thật sự không thích một chút xíu nào sao?"
"...cũng có chút chút."
Hạ Dương thở hắt ra, ít nhất vẫn còn "chút chút".
"Chút chút cũng được, em làm bạn gái của anh đi."
"Cái này thì không được." Xuân Khánh lần đầu tiên chính thức từ chối anh.
"Tại sao?" Hạ Dương buồn bực hỏi, có thích cơ mà.
"Sẽ bị nghiệp quật." Xuân Khánh cắn môi trả lời.
"Hả? Là sao?"
"Nghiệp từ miệng mà ra."
"???" Mặt Hạ Dương mờ mịt.
"Anh cho em xuống chỗ quán cà phê là được." Xuân Khánh nói, đồng thời cũng nhắc nhở Hạ Dương là cả hai đã về đến cổng khu đô thị.
"Khoan đã." Hạ Dương vội tìm chỗ đỗ xe, kéo Xuân Khánh lại, "Chúng ta chưa nói xong mà!"
Xuân Khánh nghiêng đầu, "Em tưởng mình nói xong rồi?"
Hạ Dương quay sang giữ chặt tay cô nhỏ, "Chưa hề!"
"Vậy anh muốn nói gì nữa?"
"Tại sao em không chấp nhận anh? Anh không tốt sao?"
"Anh rất tốt." Xuân Khánh không hề tiếc rẻ cho anh một 'like'.
"Vậy tại sao?" Hạ Dương khó chịu, anh muốn hỏi rõ ràng, cái gì mà 'nghiệp' với không 'nghiệp' nữa.
"Anh có nghe câu: 'Anh rất tốt nhưng em rất tiếc' chưa?"
Hạ Dương chợt buông tay.
"Không phải anh không tốt, mà là anh quá tốt. Tặng anh thêm câu nữa, 'bad boy ain't no good, good boy ain't no fun'." Thôi đã lỡ xát muối, xát luôn một lượt cho nó thấm đều.
———
Thiên ơi, Nam ơi, Khánh ăn hiếp Dương làyyyyyyyy =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...