83. Đến viện như về nhà

1.1K 143 18
                                    

"Bố còn hỏi con? Con gọi cho bố mà có được đâu! Con lo cho bố Chung nên con mới về. Mà khoan hãy nói đến chuyện của con, bố trả lời con trước đi đã."

"Hôm qua bố đi gặp thám tử, hắn nói cho bố biết tung tích của em yêu. Lúc biết tin bố đã đuổi theo hai người nhưng không kịp. Thế là phải điều tra lại lần nữa, cuối cùng tìm được khách sạn của hai người, bố đứng trước cửa chờ cả đêm." Văn Đại nói đầy mỏi mệt, "Con biết bố Chung ở đâu sao không nói với bố? Lúc ở quán lẩu bố có gặp Hạ Dương, là mọi người đi chung với nhau đúng không? Vậy mà thằng nhóc ấy dám lừa bố."

Thành Nam khó tin vặn lại, "Bố đến đó để gặp thám tử? Bố nghĩ con là trẻ con à? Con thấy rõ bằng hai mắt là bố đi cùng với nhân tình đi ăn lẩu thì đúng hơn!"

"Chuyện không như con và em yêu nghĩ đâu." Văn Đại giải thích trong bất lực, "Hai người hiểu lầm bố rồi!"

Thành Nam muốn hỏi thật rõ chuyện 'hiểu lầm' trong lời bố Văn Đại đã nói, nhưng Văn Đại giơ tay bảo Thành Nam im lặng, "Bố cần sắp xếp suy nghĩ một chút, con ngồi chờ bố Chung, đừng hỏi gì thêm nữa."

Sau ba mươi phút chờ đợi, cuối cùng Thành Chung đã được đẩy ra, chuyển về phòng hồi sức cấp cứu. Thành Chung vẫn chưa tỉnh, cậu nằm trên giường bệnh, lúc này mới thấy rõ vẻ xanh xao, ốm yếu của cậu.

Văn Đại ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Thành Chung, không rời đi nửa bước, như rất nhiều năm về trước, khi hai người vẫn còn là thanh niên ở tuổi đôi mươi. Văn Đại vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hai người tiếp xúc trực tiếp cũng là khi Văn Đại ôm Thành Chung ở trên đường chạy vội đến phòng cấp cứu. Thành Chung khi đó một thân một mình, thân cô thế cô.

Ngồi tầm một tiếng, mí mắt Thành Chung khẽ nhúc nhích, sau đó cậu từ từ mở mắt, cơn đau sau gáy ập đến khiến cái trán nhăn nhúm lại, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Văn Đại mừng rỡ, "Tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào?"

Thành Chung đảo mắt rồi thầm thở dài, quanh đi quẩn lại vẫn vào bệnh viện, cái duyên với nó thật sự sâu đậm. Đúng là đến viện như về nhà.

Thành Chung khẽ nhúc nhích tay, nặng chịch, ngó xuống mới biết là do Văn Đại nắm chặt mà vẫn chưa buông.

Thành Chung khàn giọng nói, "Nước..."

Văn Đại cuống quýt đứng lên rót cho Thành Chung cốc nước, dịu dàng đỡ đầu cậu để lúc uống không bị tràn ra ngoài làm ướt áo. Thành Chung ra hiệu cậu đã uống đủ, thấy vậy Văn Đại mới đỡ cậu nằm xuống lại giường bệnh.

"Nam..." Thành Chung gọi khẽ.

"Nam ra ngoài mua cơm trưa rồi, em cần gì thì bảo anh." Văn Đại ân cần nói.

Thành Chung mím môi lắc đầu, mắt hướng về nơi khác.

Văn Đại thở dài, một lần nữa giữ chặt tay Thành Chung, nhẹ giọng xin lỗi, "Lúc nãy là lỗi của anh, anh không nên kéo làm em ngã. Nếu anh biết em sẽ thành thế này thì có chết anh cũng không làm."

Thành Chung khẽ nghiêng đầu, tay nhúc nhích, muốn rụt về nhưng lại không có sức.

"Anh buông tay trước được không?"

Nhưng nghe qua lỗ tai Văn Đại, nó lại mang hàm nghĩa khác, anh cau mày, giọng nặng hơn ba phần, "Em đừng hòng anh buông tay, có giết anh thì anh cũng không buông đâu."

Thành Chung ngẩn người, sau khi sàng lọc thông tin mới buồn bực, càu nhàu, "Anh nắm chặt làm tay tôi đau."

Văn Đại giật mình nhìn xuống, quả thật lực tay anh có hơi mạnh. Văn Đại thả nhẹ ra nhưng nhìn bên ngoài thì tay cậu vẫn nằm trong tay anh.

Thành Chung buồn bực, thái độ của Văn Đại làm cậu không hiểu rốt cuộc anh muốn thế nào. Với bên kia thì hứa hẹn, với cậu lại dịu dàng. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng Văn Đại muốn chân đạp hai thuyền, nhưng Thành Chung thà buông tay trước chứ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, dù cậu vẫn còn rất yêu anh.

"Bố anh yêu, con chẳng tìm thấy món nào vừa ý xung quanh đây nên bảo chú Long chạy sang nhà hàng bên kia mua cháo hột vịt bắc thảo mà bố em yêu thích rồi..." Chưa thấy người nhưng giọng Thành Nam đã vọng lại từ xa, "Mà không biết bố em yêu bao giờ tỉnh nữa."

"Nam..." Thành Chung lại gọi.

Thành Nam phát hiện ra Thành Chung đã tỉnh thì mừng rỡ chạy đến bên giờ bố, cười hớn hở, "Bố em yêu! Bố tỉnh rồi ạ?"

Thành Chung gật nhẹ đầu, "Con gọi cho bác Lợi, bảo bố đang nằm bệnh viện này, nhờ bác Lợi thu xếp để bố chuyển về bệnh viện của bác."

"Ơ... con nghe bác sĩ bảo bố nằm hết buổi chiều, tình trạng ổn định là có thể xuất viện, chúng ta đâu có cần gọi cho bác Lợi nữa ạ?" Thành Nam đi đến giúp Thành Chung tém góc chăn bị lệch, thắc mắc hỏi bố.

"Con gọi giúp bố được không?" Thành Chung không giải thích mà lặp lại.

Thành Nam vội nói, "Được ạ, con gọi cho bác Lợi ngay đây."

Rồi Thành Nam cầm điện thoại bấm số, thuật lại lời của Thành Chung, sau đó báo địa chỉ bệnh viện bố của cậu đang nằm. Văn Lợi hẹn một tiếng nữa sẽ đến rồi cúp máy.

"Cảm ơn con."

Văn Đại cau mày, muốn hỏi nhưng lại không bật được thành lời. Từ lúc Thành Nam xuất hiện, Thành Chung xem anh như không tồn tại, không hề nói với anh một câu nào. Dù việc gọi cho Văn Lợi, anh có thể làm thì Thành Chung cũng chẳng hề nhờ vả vào anh.

——-

Tất cả là một sự tình cờ 😂😂😂

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tất cả là một sự tình cờ 😂😂😂

Love Someone [End]Where stories live. Discover now