172. 'Anh là trai thẳng.'

1.1K 90 27
                                    

"À anh ơi." Thái An trườn người sang gọi nhỏ.

"Cái gì?"

"Anh định đậu ở đây đến khi nào?" Thái An ngó nghiêng ra bên ngoài, lúc nãy Quang Bảo lái xe đến công viên gần hội trường tổ chức sinh nhật, cậu nhóc chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, "Mười hai giờ rưỡi rồi, anh không định cho em về hả?"

"Giờ này mà về thì mày định leo rào vào nhà hả?" Quang Bảo nhướng mày hỏi.

Thái An lắc lắc, "Em có bảo với bố rồi, chắc bố em vẫn chờ đấy."

Quang Bảo tặc lưỡi, khởi động xe, "Không biết kiếp trước làm ác kiểu gì mà kiếp này ông trời cử mày với thằng Đăng xuống hành tao!"

"Em không hề nhé! Có mỗi anh Đăng thôi." Thái An cãi lại.

"Thắt dây an toàn vào."

"Em thắt lâu rồi!"

Đường về khu đô thị vắng vẻ vì bây giờ đã là tối muộn, không khí cũng có vẻ trong lành hơn. Vài cô chú bán thức ăn khuya vẫn còn chong đèn bên vệ đường, mấy hàng hủ tiếu gõ thưa thớt khách.

Thái An im lặng chưa được một lúc lại lên tiếng, "Anh không thích anh Đăng hả?"

Quang Bảo liếc nhìn cậu nhóc, nhưng không đáp.

"Theo em đoán, chín mươi chín phần trăm là anh có tình cảm với anh Đăng."

"Đừng nói linh tinh." Quang Bảo gạt ngang.

Thái An không hề quan tâm, nói tiếp, "Mà có khi anh còn thích anh Đăng nhiều hơn anh ý thích anh cơ."

"Mày không muốn về nhà tối nay đúng không?" Quang Bảo hầm hè hỏi.

Thái An cười xoà, "Gió hôm nay hơi lạnh anh nhỉ?"

"Hừ."

Lại thêm một lát, Thái An nhịn không được nói tiếp, "Sao anh không tiến tới với anh Đăng? Chị Lam suốt ngày bảo hai người đẹp đôi lắm đấy, em cũng thấy chị Lam nói đúng nữa."

Quang Bảo bất lực không muốn phản ứng với cậu nhóc, cái miệng Thái An không hoạt động thì không chịu nổi mà.

"À thôi, anh quay lại với anh Đăng thì ai chở em đi chơi đúng không? Nên hai anh cứ như thế này là tốt nhất!" Thái An phán một câu xanh rờn.

Quang Bảo muốn nhịn cũng nhịn không được, vỗ đầu cậu nhóc một cái bốp, "Nói nhăng nói cuội!"

Thái An rơm rớm lên án, "Anh có bao giờ đánh anh Đăng thế không hả? Cứ suốt ngày đánh em! Người so với người tức chết người!"

"Thế thì đừng có so!"

"So chứ! So mới thấy anh dành tình cảm cho anh Đăng nhiều bao nhiêu!"

Quang Bảo đau hết cả đầu.

"Anh nói thật đi! Tại sao anh từ chối anh Đăng?" Thái An đổi giọng, như là dụ dỗ hỏi.

"Mày hỏi rồi định lấy đáp án đi mật báo à?"

Thái An lập tức lắc đầu, "Không ạ! Em hèn vậy sao?"

Quang Bảo nhìn Thái An với ánh mắt: Ừ, mày hèn vậy đó con trai à!

Thái An bĩu môi, "Đồng đội mà không tin tưởng lẫn nhau!"

Quang Bảo tập trung lái xe, để mặc Thái An nói gì thì nói.

Nhưng đồng chí Thái An giống như được uống thuốc kích thích, bám riết cái vấn đề này mãi không buông. Cuối cùng Quang Bảo phải buông tay đầu hàng.

"Anh là trai thẳng."

"A?!" Thái An trợn tròn mắt.

"Không hiểu sao mọi người đều nghĩ anh thích Đăng, cả Đăng cũng nghĩ thế. Nhưng sự thật là anh chỉ xem nó như là anh em."

"Anh cho em xin năm giây tiêu hoá sự thật ghê gớm này." Thái An vuốt ngực, kéo trái tim tự nhiên lọt xuống bụng trở vè vị trí, méo méo miệng hỏi, "Anh nói thật? Anh Đăng có biết không?"

"Ờ—" Quang Bảo hạ giọng, "Hình như anh quên nói với Đăng anh là trai thẳng rồi."

"Sh——"

"Hay mày rảnh thì nói với Đăng hộ anh?"

Thái An cảm thấy bao nhiêu ngôn ngữ tốt đẹp mình được học đều không thể dùng được trong trường hợp này.

"Đồ ác độc! Em leo nhầm thuyền rồi!"

Quang Bảo cười nhẹ, "Biết quá muộn rồi cưng."

"Mà thôi kệ, lỡ rồi, leo xuống cũng không kịp." Thái An bất lực phẩy tay, "Sau này làm từ thiện giải nghiệp nhiều chút là được."

Quang Bảo gật gật đầu đồng ý.

"Haiz, coi như xong. Tình bạn đẹp như thế chỉ vì hiểu sai mà đi đứt. Tội anh Đăng, cũng tội anh Bảo, chuyện này đâu có ai lường trước được."

Quang Bảo lại gật đầu tán thành.

"Bác Lợi bảo anh đến viện kiểm tra tổng quát. Khi nào anh đi?" Đang thương cảm là thế, Thái An xoạch cái đổi luôn chủ đề.

"Anh có hồ sơ bệnh án ỏ bệnh viện khác, anh đến đó khám cũng được rồi."

Thái An nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm, gật gù xem như là biết.

Xe vừa lúc đến trước cổng nhà 111, Thái An nhanh nhẹn leo xuống, vẫy tay chào Quang Bảo, rồi mở cửa đi vào.

Quang Bảo vẫn chưa rời đi, anh dừng lại đó, nhìn về hướng cửa sổ nào đấy, không rõ là mất mát hay nhẹ nhõm khi trả được thù.

Được một lúc, điện thoại reo vang làm Quang Bảo giật mình, nhìn cái tên nhấp nháy, lại nhìn ngôi nhà bên cạnh đèn được bật sáng hết cả lên.

Quang Bảo cười bắt máy, "Cháu nghe ạ... vâng... cũng được ạ... vâng..."

Bóng người mở cổng đi ra, đứng đó vẫy tay với Quang Bảo, gương mặt lo lắng đi đến, "Vào nhà rồi nói."

Quang Bảo lần nữa khởi động xe, chạy thẳng vào cánh cổng đã mở sẵn, ở trước thềm nhà, một người nữa vẻ mặt lo lắng không kém đang chờ.

Quang Bảo có cảm giác như mình trở về lúc còn bé, mỗi khi gây chuyện là lại trốn sang nhà hai người, chạy đến ôm chầm lấy bác Đức Chinh làm nũng.

Bác Đức Chinh lúc đó và bây giờ chồng chéo lên nhau, ôm lấy thằng cháu nhỏ nhà mình mà vỗ về, "Được rồi, không khóc, con trai phải mạnh mẽ lên chứ!"

Thời gian trôi qua, có những thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm giữa những người thân với nhau thì chẳng hề đổi thay.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now