Lúc kết thúc, Đức Huy cảm thấy hai tai ong cả lên, Đình Trọng bóp vai uể oải.
"Hai thằng nhóc con, đáng nhẽ chuyện này là chúng nó phải lo, cuối cùng trốn mất!" Đức Huy nghiến răng than thở.
Xuân Trường bảo Đức Huy đứng trước cửa khách sạn chờ, còn anh đi lấy chiếc cub yêu dấu màu cà phê của người nào đó đến đón.
"Đáng nhẽ không mệt thế đâu, chỉ tại anh Trường ý, anh Dũng nhà em nói câu nào là anh ấy bác bỏ câu đấy. Người ta mất một loáng là xong, chúng ta vừa bàn vừa đọ súng nên đến tận giờ này mới xong." Đình Trọng nhỏ giọng cằn nhằn.
"Gớm, chắc chỉ mỗi thằng Trường, thế ông Dũng nhà mày không khác à? Trường nói màu xanh là chồng mày phải chọn màu trắng, Trường bảo hoa hồng thì chồng mày buộc phải hoa cúc. Bố khỉ, súng cũng là do chồng mày cầm nhớ! Ở đấy mà than, tao đánh cho giờ!" Đức Huy lớn giọng đáp trả.
Đình Trọng bĩu môi, lườm huýt, "Vâng, tại chồng em, cái gì cũng do chồng em."
Đức Huy vểnh môi, "Lại chả, tất nhiên là do chồng mày rồi!"
Đình Trọng xì một tiếng, lầm bầm — Ông cũng bênh chồng ông quá cơ!
Rồi Đình Trọng ghé tai ông đại tá, nói nhỏ không để ông giáo nghe, "Mỗi chồng em hiền lành bị thiệt thòi."
Tiến Dũng đứng bên cạnh cùng chờ xe đến đón với Đình Trọng cong cong môi.
Thành Chung đi cùng ra cửa để tiễn bốn người ngửa đầu nhìn mặt trời ban trưa — Hai ông thì chắc khá hơn hai người kia nhiều lắm đấy...
.
.
Giai điệu nhẹ nhàng du dương trong không gian ấm áp, quán trà sữa như lạc lõng giữa sự ồn ào của thành phố này, bên khung cửa kính có một chàng trai với sườn mặt góc cạnh, chiếc cằm dài, môi khẽ mím, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt có thần, đôi mày thanh tú, trán cao, mái tóc húi cua ngồi ở đó, chăm chú nhìn về phía cửa hàng bách hoá tổng hợp ở bên kia đường. Anh chàng khiến các nữ sinh đi ngang qua đều phải liếc mắt một cái rồi suýt xoa. Nhân viên trong quán cũng ghé tai nhau thì thầm xong lại cười khúc khích.
Một cô bạn bạo gan đến gần, cười tủm tỉm hỏi anh, "Anh có cần thêm nước trắng không ạ?"
Anh chàng quay sang, nét mặt có phần nghiêm túc, đầu lắc nhẹ, "Không cần, cảm ơn bạn."
Cô bạn có phần lưỡng lự, quay lại nhìn đồng bọn, được cổ vũ thế là có thêm dũng khí, bạo miệng bắt chuyện, "Ờm... anh... anh có thể cho em thêm bạn Facebook không?"
Anh chàng nhướng nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, hỏi lại, "Hả?"
Cô bạn nghĩ rằng anh nghe không rõ nên lặp lại, "Anh kết bạn Facebook với em nhé?"
"À..." Anh phát ra một âm tiết, bỗng bật cười.
Cô bạn thấy anh cười, tim đã rung rinh lại càng đập nhanh hơn nữa, cô bạn lấy điện thoại trong túi ra, định đưa sang cho anh chàng thì anh chỉ về phía một cậu chàng đang đến gần, nói, "Xin lỗi, vợ tôi không cho tôi kết bạn với người lạ."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...