192. Cho tao mười năm

809 60 17
                                    

Thành Nam mở to mắt, muốn cười nhưng mỏ bị bóp, nên dùng ngón trỏ chọt chọt tay Thái An, lưỡi cuộn lại, lắp ba lắp bắp, "An! Lúc nãy, nãy... em hứa đưa, đưa anh về mà... em nỡ, nỡ vứt... vứt bỏ anh sao?"

"Thế anh đứng lên trước đi." Thái An chống hông nói, "Anh nặng chết đi được, em kéo không có nổi."

Thành Nam hừ hừ bò dậy, đứng thẳng người có điều vẫn có cảm giác sẽ đổ ngã bất cứ lúc nào.

Thái An cười tủm tỉm, đi đến ôm vai Thành Nam kéo đi, còn không quên vẫy tay chào Quang Đăng, "Em giải quyết anh Nam xong rồi, anh với anh Bảo nhanh lên nhá, em đợi cửa đó." Lại còn vừa đi vừa lẩm bẩm, "Biết thế ban đầu chọn anh Nam thì đã được về ngủ từ sớm."

Gió biển lạnh lạnh thổi, để lại trên bờ cát hai người.

Quang Đăng bị thổi lạnh cả người, vứt bỏ cái hình ảnh một lớn một nhỏ dắt nhau đi diễn ra rất không khoa học lúc nãy ra khỏi đầu. Cậu ngồi xuống gần chỗ Quang Bảo nằm, chọt chọt, "Nam cũng theo An về rồi, mày còn muốn ở đây ăn vạ đến chừng nào nữa?"

Quang Bảo gãi gãi chỗ ngứa, xoay người, để lại cho cậu cái mông căng tròn.

Quang Đăng bó tay, chuyển hướng công kích đến chỗ lỗ tai anh, sờ nhè nhẹ như gãi nhưng không phải gãi, công tình chơi với nhau từ lúc mặc tã đến bây giờ, nếu không biết yếu điểm của đối phương thì có lỗi với nhau quá.

Quang Bảo bị sờ, có hơi bất mãn, hé mắt ra nhìn người gây rối đến giấc ngủ của anh, mờ mờ ảo ảo thấy một người dí mặt lại gần, miệng người kia còn lẩm nhẩm cái gì đó mà anh nghe không rõ, cố gắng lắm mới thu lại được tiêu cự, gương mặt Quang Đăng đập vào võng mạc khiến anh hết hồn bật dậy.

'Cốp', tiếng trán đụng trán chói tai vang lên giữa đêm. Quang Đăng suýt xoa sờ trán, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thì trán của cậu xuất hiện thêm một khối u to đùng đo đỏ, nước mắt sinh lí lập tức trào ra.

Quang Đăng ức không kìm được, buột miệng chửi, "ĐMM!"

Quang Bảo cũng bị đập cho tỉnh phần nào, một tay xoa trán, tay còn lại duỗi tới phần trán của người kia, "Có sao không?"

"Mày mở to mắt ra nhìn coi có sao không?" Quang Đăng gào lên, bị đập cho thấy mấy ông trăng luôn còn hỏi sao sao cái gì nữa.

Quang Bảo tội nghiệp nhìn Quang Đăng, bộ dạng lúng túng, muốn hỏi lại không dám hỏi, muốn sờ cũng không dám sờ, bản thân thì không biết làm cách nào để sửa sai làm Quang Đăng đang nổi điên cũng có xíu nguôi giận. Về điểm mềm lòng này được bố Duy Mạnh nói là giống bố Quang Hải, nhớ xưa xửa xừa xưa, bố Quang Hải cũng rơi vào tay bố Duy Mạnh như thế đó.

"Tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi."

"Có cảm thấy choáng váng, buồn nôn gì không?"

Quang Bảo chớp chớp mắt, "Tao có bầu đâu mà choáng váng, buồn nôn chứ."

Quang Đăng nhìn trời, cái bộ dạng ngơ ngáo lại còn hỏi cái câu bầu hay không bầu này... thì chín phần mười là vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now