Ngọc Tuấn nhíu mày, "Bác thấy con còn hơn hai ông bố của Đức Anh. Cứ bảo dệ dị quài tới chừng nào Đức Anh mới lớn được?"
"Từ năm đó con cũng quen rồi." Trần Kiệt nhún vai.
"Y chang ông dà mí chục tủi." Ngọc Tuấn trừng mắt, nghiêng người đẩy sấp hồ sơ trên bàn cho Đức Anh, "Đây là tài liệu chú cằn con nghiêng cú, đem dìa nhà coi đi. Ở chong có lịch xíp ca, con coi gòi đánh dấu ngài nào con làm được, thứ hai từn xao đưa lợi cho chú."
Cứ mỗi câu nói của Ngọc Tuấn, Đức Anh lại vâng dạ gật đầu. Ngọc Tuấn không nhịn được bật cười, "Đức Anh, chú tinh con xẽ khiến những người làm chung iu quý. Con gáng chứng minh cho Kiệt thấy con cũng mạnh mẽ, nghe hong?"
"Vâng ạ." Đức Anh cười cong mắt nhận lời ông chú.
Nói thêm mấy câu nữa thì cả hai cùng đứng lên đi về, Ngọc Tuấn còn dúi vào tay Đức Anh gói kẹo dẻo, cậu xấu hổ nhận rồi nhanh tay giấu vào túi quần không cho Trần Kiệt thấy.
Trần Kiệt và Đức Anh chưa vội về nhà, hai người thả bộ đi về hướng nhà hàng VT09.
Trần Kiệt xoè tay ra nói với Đức Anh, "Xin cái kẹo nào."
Đức Anh trố mắt, "Dạ?"
"Kẹo bác Tuấn cho em đó."
Đức Anh sờ mũi chối, "Làm gì có."
Trần Kiệt liếc mắt nhìn, "Đừng có nói dối anh."
Đức Anh theo quán tính sờ sờ túi quần, "Không có thật mà."
"Một là em lấy ra đưa cho anh, hai là để anh lục xét. Em chọn một đi."
Trần Kiệt nhẹ nhàng nói nhưng nghe vào tai Đức Anh như là sấm sét, bĩu môi lấy hộp kẹo đưa ra, "Của anh nè."
Trần Kiệt lấy hộp kẹo nhét thẳng vào túi, "Bác sĩ dặn không được ăn kẹo rồi mà, sâu hết cả răng kia kìa."
"Em mang về để ngắm thôi." Đức Anh xị mặt.
"Ngắm gì mà ngắm chứ."
Trần Kiệt vừa dứt lời thì cả hai đã đi đến ngưỡng cửa nhà hàng, đúng giờ tan sở khách ra vào nườm nượp. Văn Toàn ngồi ở bàn ghi chép, thấy hai đứa cháu vào thì ngẩng đầu vẫy tay gọi lại.
Trần Kiệt và Đức Anh né tránh khách đến ăn, chậm rãi đi đến trước mặt Văn Toàn, "Cháu chào chú, Ân có ở đây không ạ?"
Văn Toàn chỉ ra phía sau bếp, "Đang ở bên trong kia, hai đứa đi đâu mà đến đây giờ này?"
"Cháu hẹn với chú Tuấn ạ." Đức Anh cười đáp, "Cháu vào trong tìm Ân nhé."
"Ừ." Văn Toàn phất tay, "Kiệt có đi cùng với Đức Anh không?"
Trần Kiệt lắc đầu, kéo ghế gần đó ngồi xuống, "Cháu ở đây đợi Cò."
Văn Toàn gật gù, "Dạo này thế nào? Hai đứa đến đâu rồi?"
"Dạo này chúng cháu vẫn thế thôi. Đến đâu là đến đâu chứ." Trần Kiệt lôi điện thoại ra bấm, bâng quơ trả lời.
Văn Toàn cuộn tròn tờ giấy trong tay vươn tay gõ đầu Trần Kiệt, "Nói chuyện với người lớn mà nhìn điện thoại. Càng lớn càng đáng ghét. Ngày bé đáng yêu thế cơ mà."
Trần Kiệt xoa đầu, "Mất hết hình tượng của cháu rồi."
"Hình tượng? Hình tượng ngầu ngầu kiệm lời lạnh lùng đó hả?" Văn Toàn hỏi lại.
Trần Kiệt lườm ông chú, không trả lời.
"Đấy! Lại lườm, cháu lườm thế mới là con của thằng Trọng. Cái hình tượng kia không hợp với cháu đâu." Văn Toàn lắc lắc ngón tay, "Ít làm màu lại đi."
Trần Kiệt "xị" một tiếng, chép miệng, "Chú cứ mặc kệ cháu."
"Ờ thì kệ, chú vui mồm nói chơi thôi." Văn Toàn cười he he, "Cũng chả phải con rể nhà chú, lo làm quái gì."
"Ai là con rể của chú cơ?" Đức Anh nhô đầu ra hỏi.
"Con rể gì chứ?" Hồng Ân theo sau cũng nhô ra.
"Nếu hai đứa không nói thì người ta đều tưởng hai đứa là anh em song sinh đó." Văn Toàn lắc lắc đầu.
Hồng Ân le lưỡi, "Bố cứ chọc tụi con hoài."
"Nào ai dám chọc công chúa nhỏ." Văn Toàn chống chế cho qua chuyện, "Hai đứa không làm trong kia nữa à mà ra đây?"
Đức Anh chỉ phía sau, "Ân bảo ra chào anh Kiệt, hỏi xem anh Kiệt có muốn ở đây ăn cơm không ạ."
"Thế Kiệt có muốn ở đây ăn cơm không?" Văn Toàn dư ý hiểu Hồng Ân là muốn Đức Anh ở lại ăn cơm cùng cô bé, hỏi Trần Kiệt cho có lệ thôi.
Trần Kiệt chống cằm bên cạnh bàn ngó sang, "Hôm nay Ân nấu cái gì mới được?"
"Toàn là những món anh Kiệt thích thôi nhé." Đức Anh nhanh nhảu đáp.
"Vậy thì ở lại." Trần Kiệt trả lời đầy miễn cưỡng.
Nhìn thấy cái gật đầu của Trần Kiệt thì Hồng Ân mừng rỡ, chẳng quan tâm đến vẻ mặt kia của Trần Kiệt, cô bận rộn lôi kéo Đức Anh đi trở vào nhà bếp. Văn Toàn lại gõ tới một cái.
"Shhhh."
"Được con bé nó nấu cho ăn còn bày cái mặt làm như ai ép không bằng." Văn Toàn trừng mắt.
Trần Kiệt nhún vai, "Cháu miễn cưỡng thật mà, đáng nhẽ hôm nay cháu sẽ chở Đức Anh về, hai chúng cháu cùng nhau nấu cơm. Khung cảnh đó tốt hơn bây giờ bao nhiêu chứ?"
"Lưu manh giả danh cán bộ!"
Văn Toàn nói xong thì mặc kệ thằng cháu, tập trung vào chuyện của mình. Trần Kiệt lại tiếp tục ngắm điện thoại cập nhật tin tức mới, không nói gì thêm.
Thời gian trôi, nhà hàng ngày nào cũng đã mở rộng mặt bằng, mua thêm một mặt tiền bên cạnh, nối dài bếp, xây lên thêm hai tầng. Nhờ sự giúp đỡ của Công Phượng và thẩm mĩ của Hồng Duy, nhà hàng được trang trí sáng sủa, hài hoà và không kém phần thời đại.
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...