170. Một bài hát vui

937 96 18
                                    

Bảo Uyên kéo Quang Đăng ra khỏi khách sạn, tinh mắt thấy xe của Xuân Khánh đậu cách đó không xa, cô nàng vội vàng ấn điện thoại gọi điện cho bà chị trước khi quá muộn: "Chị Khánh, cho em về chung với được không?"

Tất nhiên Xuân Khánh ở đầu bên kia đáp ứng. Bảo Uyên cùng Quang Đăng đi về chỗ xe Xuân Khánh đang chờ, gõ gõ cửa kính: "Chị ơi, mở khoá xe cho em."

Xuân Khánh ra dấu, 'tách' một tiếng, khoá cửa hàng sau của xe được mở. Bảo Uyên leo lên trước, theo sau là Quang Đăng buồn thỉu buồn thiu.

Hồng Ân ngồi ở ghế phó lái, quay đầu quan tâm hỏi: "Sao thế? Bảo ổn rồi hả?"

Bảo Uyên bực bội, nhăn nhăn nhó, "Chị đừng nhắc tới nó nữa, em tức hộc máu rồi đây này!"

🎼 Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi, một liều quên lãng, để tôi thanh thản. Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn niềm vui, để lần yếu đuối này là lần cuối thôi~

Trong xe Xuân Khánh có mở nhạc, nghe xong mấy câu hát thì mặt Quang Đăng lúc xanh lúc trắng, môi run lẩy bẩy.

"Thật là, chị ơi, đổi bài khác đi, đến giờ mà còn nghe mấy bài này sao?" Bảo Uyên nhận ra, cô cau mày, nói với Xuân Khánh.

"Chị thấy bài này hay mà." Xuân Khánh nhún vai, nhưng vẫn thuận tay chuyển sang bài hát khác.

🎼 Anh lại để lạc mất em rồi, lại để em ở một mình đành lòng anh sao? Lại để cô gái anh yêu phải khóc, em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời...

Quang Đăng mặt cắt không còn giọt máu. Bảo Uyên phát hoảng cả lên.

"Chị có thể tìm bài nào đó vui vui đừng có buồn được không ạ?"

"Ồ..." Xuân Khánh gật đầu.

🎼 Đây là một bài hát vui, đây là một bài hát không buồn. Đây là một bài hát hay, đây là một bài hát không tồi. Tôi là một người hát vui, tôi là một người hát không buồn. Tôi chẳng phải người hát hay...

"Chị Khánhhhhhhhh———!!!"

Hồng Ân ngồi ở ghế phó lái nín cười muốn tắt thở.

Xuân Khánh đung đưa đầu, "Thoả mãn yêu cầu của em đó, kêu gào gì nữa?"

"Em không ngờ chị như vậy luôn á chị Khánh!" Bảo Uyên thở phì phì chỉ trích bà chị nhỏ.

Quang Đăng cũng phải bật cười.

.

.

🎼 Cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi~ Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...

Thái An khoanh tay trước ngực, nhìn ông anh mà chán hẳn, "Nè anh, có cần mở cái nhạc thảm thương này không vậy?"

Quang Bảo thắt dây an toàn, gạt cần số, đạp ga, không đáp lại lời Thái An. Xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe, hướng về phía trung tâm thành phố mà đi.

"Anh ơi, dù mai là thứ bảy nhưng em vẫn có mấy tiết buổi sáng á anh!" Thái An ôm dây an toàn đáng thương vô cùng nói.

Quang Bảo vẫn trong chế độ im lặng, đến cái liếc mắt cũng không ban cho Thái An lấy một giây. Cậu nhóc sắp được 17 tuổi nước mắt lưng tròng nghĩ về tương lai tăm tối.

"Mai mà không đi học, đầu tiên là chết với cô bộ môn, tiếp theo là chết với cô chủ nhiệm, sau đó là chết với bố Dũng. Nhưng tất cả đều sẽ không dáng sợ bằng bố Hiếu!" Thái An tự lẩm bẩm rồi lại ôm đầu khóc không ra nước mắt.

Đang lẩm bà lẩm bẩm, đột nhiên Quang Bảo phanh xe lại, Thái An theo quán tính chúi đầu về phía trước, cũng may dây an toàn kịp tới kéo lại, không thì trán cậu nhóc sẽ được tiếp xúc thân mật với hộp đựng đồ trong xe.

"Mô phật!" Thái An vuốt trán lấm tấm mồ hôi, đang tự hỏi bản thân xem có phải đi theo Quang Bảo là quyết định sai lầm hay không.

Trong xe vẫn vang lên giai điệu thảm buồn không hề thay đổi kể từ lúc khởi động đến khi ngừng lại.

🎼 Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau... như đã từng...

"Anh à, đổi nhạc đi được không?" Thái An trông mong Quang Bảo thoát khỏi tình trạng chết máy mà phản ứng lại cậu.

"Thái An, anh hỏi mày, mày phải trả lời thành thật cho anh." Quang Bảo vặn nhỏ volume của dàn âm thanh trong xe, nghiêm túc gằn giọng nói.

"Hở?" Thái An trố mắt, gật gật đầu, "Anh hỏi đi."

"Theo mày, tỷ lệ để anh và Đăng làm lành là bao nhiêu?"

Thái An nghe xong câu hỏi, nhướng người sờ trán Quang Bảo đo nhiệt độ, "Anh bị hâm à?"

Quang Bảo ghét bỏ dùng hai ngón tay nhấc bàn tay của Thái An ra, "Trả lời anh đi."

Thái An giơ ra một nắm tay, "Từng này nè!"

Quang Bảo thở dài, nghiêng đầu nằm bò lên tay lái, "Thật à..."

"Thật à?" Thái An ré lên, "Anh Đăng chơi anh như thế, anh cũng vạch rõ với anh Đăng rồi, bây giờ còn nghĩ làm lành ấy hả?"

Quang Bảo phẩy tay, "Nói bé thôi."

"Cơ mà anh Đăng thật sự làm vậy hả anh?" Thái An tò mò hỏi dò.

"Nó nói vậy thì chắc lần này giận thật rồi, gặp một lần đập một lần luôn mà."

"Ấy, em không hỏi cái đó." Thái An xua tay, mắt chớp chớp lại chớp chớp ngại ngùng hỏi, "Ý em là... anh Đăng dê anh thật á?"

Quang Bảo mím môi, quay đi.

"Ơ kìa, anh Bảo!"

"Con nít con nôi, hỏi lằng hỏi lốn."

———

(1) Người lạ ơi - Karik ft. Orange
(2) Có như không có - Hiền Hồ
(3) Một bài hát vui - Jun Phạm
(4) Còn gì đau hơn chữ đã từng - Quân A.P

Buồn của An, chắc theo nhầm phe địch =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now