81. 'Anh sẽ về sớm'

1K 142 64
                                    

Thành Chung cười xoà, "Chỉ anh hiểu em nhất."

"Còn cười!" Văn Đại thấy phản ứng của Thành Chung tức giận đến đứng bật dậy, "Em đang chọc điên anh đấy à? Nói thế mà vẫn còn cười được!"

Nụ cười của Thành Chung cứng đờ bên khoé miệng, "Em không có ý đó."

"Em làm anh tức chết mới hả dạ đúng không?" Văn Đại chụp vai Thành Chung, gằn giọng, "Em có biết anh đi tìm em vất vả như thế nào không hả? Anh tra hết tất các bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố này, không nơi nào có tên em. Khách sạn, nhà trọ lại càng không thấy em. Nếu hôm nay vẫn chưa tìm ra, anh còn định mở rộng tìm kiếm đấy! Rốt cuộc em đã ở đâu?"

Văn Đại xác định đúng hướng để đi tìm Thành Chung, nhưng lại không ngờ cậu lại ở bệnh viện của Văn Lợi. Thành Chung nhờ Văn Lợi che giấu nên Văn Lợi quyết đoán không đăng kí tên của Thành Chung làm hồ sơ nhập viện, thay vào đó là tên của Minh Vương. Vì thế mà Văn Đại có tìm kĩ đến thế nào cũng không ra manh mối.

"Anh đi tìm em làm gì?" Thành Chung nhìn thẳng vào mắt Văn Đại mà hỏi, "Anh đọc thư rồi mà, anh không thể để em cứ vậy ra đi sao? Anh tìm em về để nhìn anh với người ta bên nhau hay như thế nào?"

"Không phải thế!" Văn Đại lắc mạnh đầu chối bỏ.

"Thế thì như nào? Anh nói rõ ra đi!"

Văn Đại cắn chặt răng không trả lời.

Thành Chung đợi một lúc không nhận được hồi đáp, cậu cười, mắt lấp lánh nước, "Sao anh không trả lời? Có lí do gì khó nói đúng không? Nếu là khó nói, vậy để em đoán xem. Có phải anh tìm em để làm rõ mối quan hệ của chúng ta? Hay là anh sợ em đột nhiên trở chứng lên báo nói lung tung về chủ tịch tập đoàn Lê Gia như mấy nhân tình của vài chủ tịch tập đoàn khác? Hoặc là sợ em đòi chia tài sản, anh quên chúng ta chưa đăng kí, em không có quyền đòi hỏi à?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy." Văn Đại nhìn thẳng Thành Chung phủ nhận.

Thành Chung dùng tay che mắt, "Vậy thì anh nghĩ gì? Anh nói rõ ra thì em mới biết được."

"Tối hôm đó..." Văn Đại ngập ngừng.

Thành Chung phát ra tiếng cười nhẹ, "Em đã thấy tất cả. Người em yêu nhất đang ở trên giường cùng một người khác. Em đứng đó và người kia cũng chẳng nhận ra em."

"Không phải như thế!" Văn Đại khăng khăng phủ nhận, "Chuyện không như em nghĩ đâu. Thật ra hôm đấy anh bị chuốc quá say, người đã nửa tỉnh nửa mê chẳng biết gì nên nhận bừa, anh xin thề, nếu anh từng làm gì có lỗi với em, anh sẽ bị sét đánh chết không toàn thây."

Thành Chung hốt hoảng che miệng của anh lại, "Không được thề độc, lỡ bị thật thì làm sao?"

"Anh sống không thẹn với lòng nên anh không sợ!" Văn Đại cứng rắn nói, "Hôm đó anh thật sự không ổn, hôm sau tỉnh dậy anh đã nằm trong bệnh viện truyền nước cả đêm, bác sĩ bảo anh bị ngộ độc rượu. Anh còn hồ sơ bệnh án, nếu em không tin anh bảo trợ lí đưa cho em xem."

Thành Chung vốn yếu lòng, nghe giải thích còn có bằng chứng, đã xiêu hơn phân nữa.

Chợt chuông điện thoại của Văn Đại reo vang, anh nhìn màn hình rồi bỏ vào nhà vệ sinh nghe máy. Thành Chung thử áp tai vào cửa nghe lén, nội dung khá vụn vặt, nhưng cũng đủ để cậu chính thức gục ngã thêm lần nữa.

"Anh đang ở khách sạn..."

"...khi nào anh về anh sẽ..."

"...anh lo được."

"Chuyện dễ..."

"Thôi được rồi..."

"...anh sẽ thu xếp về sớm..."

"Thế nhé."

Thành Chung như người mất hồn bò lại phía giường, ngồi ngay ngắn. Sáu chữ 'anh sẽ thu xếp về sớm' lặp lại trong đầu Thành Chung hàng trăm lần. Đủ rồi, tất cả lời biện minh cũng chỉ là nói dối.

Chỉ là Thành Chung không hiểu, tại sao Văn Đại phải nói dối như thế. Cậu không có gì ngoài anh, cậu đã chủ động rút lui, thì anh cần gì phải làm vậy?

Điện thoại rung làm cậu giật mình, Thành Chung nhìn dòng tin nhắn, phải hít sâu thở ra vài lần mới gom đủ bình tĩnh.

"Anh gặp chủ tịch rồi nhỉ? Tôi vừa gọi cho anh ấy xác nhận, anh ấy sẽ về bên tôi sớm thôi. Lần trước gặp, chưa kịp chào hỏi anh đàng hoàng đã bị chủ tịch kéo lăn lên giường. Anh thông cảm nhé. Chúc anh ngày tốt lành."

Thành Chung dù hiền lành cũng phải bốc hoả. Rõ ràng cậu đã biết điều rút lui trước rồi mà hai người này vẫn muốn mang cậu ra đùa giỡn. Người ta khiêu khích trắng trợn vậy cậu còn nhường thì người ta sẽ càng thêm khinh thường cậu.

Thành Chung siết chặt nắm đấm, đợi Văn Đại bước ra để chất vấn.

Văn Đại bên trong phòng vệ sinh tranh thủ tát nước vào mặt để lấy tinh thần, cả đêm qua anh đứng trước cửa phòng chờ đợi cánh cửa bật mở, tơ máu giăng kín mắt làm khuôn mặt nhìn qua có chút bơ phờ, còn tệ hơn khuôn mặt hôm qua Hạ Dương trông thấy nữa.

Lúc Văn Đại đi ra, mặt Thành Chung đã lạnh tanh, anh cảm thấy có chút bất thường, chưa kịp hỏi thì Thành Chung đã nói, "Anh xem tôi là con rối mua vui à?"

Văn Đại không hiểu ra sao, anh vẫn quyết định lắc đầu, "Không phải."

——-

Nhà nội đâu cho xin cánh tay nào =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now