136. Quà cho Hạ Dương

822 91 14
                                    

"Hay là Dũng nhà Chinh nhỉ?"

Thái Hiếu đọc xong vừa định trả lời lại nghe tiếng gõ bàn lọc cọc phát ra từ phía Minh Vương, "Tôi yêu cầu hai vị bên kia tập trung vào cuộc họp."

Thái Hiếu ngượng ngùng gãi mũi, kẹp tờ giấy vào quyển sổ con của mình. Cậu có cảm giác như trở lại thời còn cắp sách đến trường, lén lút truyền giấy bị thầy cô phát hiện ra. Cũng may là không bị phạt như là lúc ấy.

Cuộc họp không kéo dài thêm bao lâu vì sếp tổng Ngọc Tuấn phải đi kiểm tra chi nhánh. Dù bao nhiêu năm trôi qua, ông chủ này vẫn giữ thói quen đi đến các chi nhánh để khảo sát, xem xét tình hình kinh doanh cùng thái độ của nhân viên để kịp thời chấn chỉnh. Công ty bây giờ đã phát triển, trong tay cũng nắm vài cái trung tâm thương mại, nhưng thói quen vẫn cứ là thói quen.

"Làiiii, Trọng, Hiếu! Hai đứa vào phòng anh nói chuyện."

Thái Hiếu và Đình Trọng nghe tan họp thì vội vã như gắn động cơ chuẩn bị cao bay xa chạy, nhưng cuộc sống nào như ý muốn, chân hai người vừa bước đến cửa đã nghe giọng chua lè của giám đốc kiêm anh trai nào đó gọi về. Đức Anh đi phía sau cũng bị giọng của Minh Vương doạ cho nhảy dựng. Cả hai người bị gọi tên ủ rũ cúi đầu theo sau Minh Vương trở về phòng.

"Tao có ăn thịt chúng mày đâu mà trưng cái mặt thảm thiết ấy ra với tao?" Minh Vương bực mình nói sau khi cả ba đã yên vị trên ghế sofa trong phòng giám đốc Marketing.

"Anh không ăn bọn em thì gọi bọn em vào đây làm gì?" Đình Trọng dài giọng hỏi, cậu còn muốn về phòng gọi cho ông đại tá nào đó nói câu chuyện vừa nãy chưa nói xong cơ mà.

"Anh định hỏi ý kiến của hai đứa một chút." Đột nhiên Minh Vương cười hiền hoà nói làm Thái Hiếu đánh cái rùng mình.

"Chú... à nhầm, anh!" Thái Hiếu nhận được cú lườm sắc lẻm từ Minh Vương nên vội sửa giọng, không hổ là anh trai Đình Trọng, lườm cũng có thể di truyền. "Anh cần gì cứ hỏi, đừng cười thế làm em sợ."

"Đúng rồi, anh đừng doạ bọn em nữa." Đình Trọng nói theo.

"Chuyện là vầy, ngày mai là sinh nhật Hạ Dương, con trai anh, anh định mua quà tặng nó nhưng phân vân mãi không biết chọn cái nào. Hỏi ông Lợi thì cũng như không nên anh mới hỏi hai đứa." Minh Vương giải thích, "Cũng là vì hai đứa đều có con trai nữa."

"Vâng." Thái Hiếu gật gù.

Đình Trọng lại hỏi, "Anh định mua cái gì?"

Minh Vương gãi má, "Mấy năm trước toàn nó voucher đi du lịch. Mà nó lớn rồi, đi cũng nhiều rồi, không muốn dùng cách này nữa. Anh nghĩ nó hay chạy đi chạy về đây, hay là mua cho nó cái nhà ở đây luôn? Anh cũng có chỗ nghỉ ngơi."

Đình Trọng bĩu môi, "Mười năm trước nhà vừa rẻ vừa đẹp thì không mua. Giờ muốn mua thì chỉ có chung cư, hoặc đi lên phía tây đang khai thác thôi."

"Anh cũng định mua, nhưng điều kiện kinh tế lúc đấy không có. Chả nhẽ anh lại ngửa tay xin tiền ông Lợi? Mặt mũi nào làm vậy." Minh Vương buồn bực nói.

"Đã nghiện lại còn ngại." Đình Trọng tặng Minh Vương cái liếc mắt.

"Vậy có option thứ hai không anh?" Thái Hiếu tinh ý phát hiện ra không khí không đúng nên vội chuyển hướng về trọng tâm câu chuyện.

"Có, anh thấy mua xe là lựa chọn không tồi." Minh Vương gật đầu đáp, "Nhà hai đứa cũng có con trai, hai đứa thấy thế nào?"

"Mua xe cũng được." Đình Trọng tán đồng, tay gãi cằm, "Kiệt nhà em với Bảo nhà Dụng cũng đã mua xe, thuận lợi di chuyển."

"Thế Dương thích cái nào hơn ạ?" Thái Hiếu hỏi Minh Vương.

"Tất nhiên là nó thích nhà ở đây hơn rồi. Vấn đề là tìm nhà vị trí đẹp bây giờ hơi khó." Minh Vương cào tóc.

"Anh hỏi anh Dụng chưa?" Thái Hiếu lại hỏi.

Minh Vương lắc đầu tỉnh rụi, "Anh chưa, anh đoán thế thôi."

Thái Hiếu nhìn nóc phòng thầm cảm thán, người cần hỏi thì không hỏi, ngồi đây đoán mò.

"Thế anh gọi hỏi nó đi." Đình Trọng vỗ trán.

"Hay thôi, mua xe đi cho nó dễ." Tự nhiên Minh Vương lại đổi giọng bàn lùi.

"Anh sao thế? Anh bảo thằng bé thích nhà hơn cơ mà!" Đình Trọng nâng giọng cao hơn hai tông.

Minh Vương xua tay, "Thì thế, cơ mà đánh tiếng hỏi thể nào Dụng nó cũng bám theo anh dụ anh mua nhà cho bằng được. Anh sợ nó lắm."

"Hay anh hỏi Bảo đi, thằng bé nó cũng biết tình hình nhà đất, có điều là không biết nó có rành rõ như bố nó hay không thôi." Thái Hiếu gợi ý cho ông anh.

"Nếu không hỏi nhà thì anh hỏi nó về xe cũng được, Bảo cũng mới tậu xe đấy anh." Đình Trọng phụ hoạ.

Minh Vương nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu nghe theo, "Được rồi, để anh thử gọi cho thằng bé hỏi xem sao."

Đình Trọng thấy vấn đề đã được giải quyết thì vỗ đùi đứng dậy, cười ngọt ngào, "Thế anh nhé! Còn gì thắc mắc anh cứ hỏi Hiếu, em phải về phòng duyệt báo cáo đây."

Minh Vương phẩy tay đuổi như đuổi muỗi, "Đi đi."

Đình Trọng vẻ mặt sáng láng một đường đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại đến nửa giây. Minh Vương nhìn nhìn Thái Hiếu nhấp nha nhấp nhỏm thì cũng ra lệnh đuổi người.

"Em với chả út, đi tìm ông Lợi bàn bạc còn hơn!"

Love Someone [End]Where stories live. Discover now