Quang Đăng trượt tay mở khoá màn hình, nội dung bên trong đơn giản là, "Lý c45."
Quang Đăng lật mớ giấy trong tay tìm kiếm, một lát sau nhắn lại, "C".
Gấu nhỏ lại gửi tin nhắn đến, "Đăng ơi, chuyện lúc sáng là thế nào?"
"Thế nào cơ?" Tin nhắn đã được gửi đi.
Gấu nhỏ: "Đột nhiên lại hỏi chuyện người yêu, là sao thế?"
Quang Đăng: "Không có việc gì đâu."
Gấu nhỏ: "Đến tôi mà ông cũng muốn giấu sao?"
Quang Đăng chần chờ một lúc, "Bà muốn biết thật à?"
"Hỏi thừa!" Gấu nhỏ trả lời rất nhanh.
"Bởi vì đây là bí mật nên bà không được kể cho ai, kể cả chị Khánh, chị Ân, Lam hay các bố. Bà hứa giữ kín tôi mới nói."
Gấu nhỏ: "Giấu tất cả mọi người luôn á, có chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không?"
"Nó nghiêm trọng đối với tôi thôi."
Gấu nhỏ: "Được rồi, tôi hứa, cơ mà gọi facetime đi được không? Nhắn tin phải chờ làm tôi hồi hộp muốn chết."
Khi Quang Đăng nhìn thấy tin nhắn, cậu hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn quyết định ấn phím. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, gương mặt Bảo Uyên xuất hiện như muốn doạ ma Quang Đăng, cậu thiếu chút nữa đã quăng luôn điện thoại.
Bảo Uyên cười he he, "Xin nhỗi, tôi đang đắp mặt nạ, thông cảm xí nha."
Quang Đăng cạn ngữ không nói được gì, thầm mắng trong lòng vài câu.
"Ông kể chuyện của ông cho tôi nghe đi, cái gì mà bí mật ghê thế?" Bảo Uyên nhắc nhở mục đích chính của cuộc gọi này.
Quang Đăng thở dài, "Bà hứa là không nói với ai trước đi đã."
Bảo Uyên làm động tác kéo khoá miệng, "Tôi sẽ khoá chặt miệng lại như thế này, đảm bảo là không hé với ai nửa lời nào luôn."
Quang Đăng hít sâu một hơi rồi nói, "Vì bà là bạn thân của tôi nên tôi mới kể đấy nhé."
"Vâng vâng, ông bạn yêu dấu, chúng ta là những người bạn cực kì thân thiết, nên tôi sẽ không bán đứng ông đâu, yên tâm kể tôi nghe đi. Cứ lấp lửng mãi làm người ta hồi hộp chết đi được." Bảo Uyên gật đầu tới lui đến rơi cả mặt nạ đang đắp trên mặt, "Á khoan khoan, chờ tôi 15 giây đi vứt rác nhé."
Quang Đăng lắc đầu ngán ngẩm. Trong mắt người khác Bảo Uyên là thục nữ, là cô tiểu thư đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Còn trong mắt Quang Đăng, còn có nhóm bạn thân thì Bảo Uyên là cô nàng hậu đậu, hóng hớt, nói nhiều, nhưng Bảo Uyên lại là người giữ chữ tín nhất trong mấy đứa, đây cũng là lí do Quang Đăng đắn đo rồi vẫn chọn nói với Bảo Uyên.
Màn hình nhanh chóng hiển thị gương mặt xinh xắn của Bảo Uyên sau khi lột đi lớp mặt nạ dưỡng da, "Xong rồi nè, ông nói đi, chi tiết vào nhé, sắp tò mò chết tôi rồi."
Quang Đăng chống cằm, "Đột nhiên chẳng biết bắt đầu từ đâu."
Bảo Uyên há hốc mồm, "Whatttt? Ông đang trêu tôi à?!"
Quang Đăng cười nhẹ, "Tôi trêu bà làm gì? Tại tự nhiên bà hỏi làm tôi không sắp xếp được ý, nói từ đâu bây giờ nhỉ?"
"Nói tại sao lúc sáng ông lại hỏi tôi như thế!" Bảo Uyên lừ mắt, "Thành thật vào! Đừng có hòng dùng chiêu qua mắt bổn cung!"
"Dạ dạ, Uyên phi bình tĩnh nghe tại hạ bẩm báo." Quang Đăng phì cười nhại theo phim truyền hình.
Bảo Uyên bên kia cũng bật cười theo, "Nói cho bổn cung nghe xem nào!"
"Đơn giản là tôi muốn biết thôi. Bố tôi bảo trước khi xác định có tỏ tình thành công thì phải xem xem người đó có yêu người có cùng giới tính với tôi hay không." Quang Đăng lặp lại lời hôm qua bố Quang Hải nói với cậu.
Bảo Uyên lập tức ôm ngực một bộ không thể tin vào tai mình, "Nà ní? Vậy là ông thích tôi á?"
Quang Đăng nháy mắt hùa theo, "Bà đoán xem."
Bảo Uyên lặng thin mấy mươi giây rồi đập bàn, "Không thể! Ông không thể nào thích tôi, tôi dám cá một triệu là ông không hề thích tôi!"
"Tình cảm của tôi chỉ đáng giá một triệu thôi sao?" Quang Đăng xụ mặt, mắt rơm rớm nước.
"Trình diễn sâu lên tay nghề rồi đó Đăng." Bảo Uyên xì một tiếng, "Đáng nhẽ ông nên học làm diễn viên, nói dối mặt cũng tỉnh như không, bố ông bị lừa biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Quang Đăng hắng giọng, "Thôi được rồi, bà đừng vạch trần tôi như thế, tôi còn phải sống sót qua ngày mà."
Bảo Uyên gạt chủ đề kia đi, lại tiếp tục, "Sáng nay ông mang tôi ra thử nghiệm đúng không? Vậy thì rốt cuộc người ông thích là ai? Ông đã hỏi người ta chưa?"
Quang Đăng lúc này mới nghiêm túc gật đầu, "Hỏi rồi."
"Ai?"
"Bạn cùng lớp."
"Bạn cùng lớp? Thế người ta trả lời ông thế nào?"
"Nó không thích tôi."
"Giới tính của ông?"
Quang Đăng lắc đầu, "Tôi nghĩ cơ bản là không thích tôi, nó nói thẳng mà. Chẹp, đỡ tốn công suy nghĩ cách tỏ tình."
Bảo Uyên nhìn trần nhà một lát, rồi bật hỏi, "Là thằng Bảo phải không?"
"Ừ." Quang Đăng không ngại gật đầu, "Bà còn nhớ những gì lúc sáng nó nói không? Chuẩn men 100% rồi còn đặc biệt là không bao giờ thích tôi ấy."
Bảo Uyên tặc lưỡi cứu vãn tình hình, "Có khi nào Bảo đang đùa với ông không?"
Quang Đăng nhếch mép, "Bà nghĩ nó đùa hả?"
Bảo Uyên lắc đầu, "Hmm... tôi không biết nữa. Nhưng tôi nhớ nó khẳng định nó chuẩn men cũng hai ba lần rồi đấy, cũng không giống đùa lắm."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...