Bảo Uyên phụng phịu bĩu môi, đi về chỗ của mình ngồi xuống, thỉnh thoảng lại quay đầu gửi bố nuôi một ánh mắt cầu xin xen lẫn oán trách.
Hôm nay Xuân Mạnh mở cho đám nhóc xem đoạn phim quay lại cảnh sinh nhật của Đức Huy và Công Phượng. Vì hai người có sinh nhật chỉ cách nhau một ngày nên khu đô thị hẹn nhau tổ chức chung cho hoành tráng.
Đức Chinh hộ tống Đức Anh cầm chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến mang đến trước mặt Đức Huy. Còn Văn Hậu lại bế Xuân Khánh mới bốn tuổi tay đỡ bánh tặng Công Phượng. Mọi người cùng nhau vỗ tay, cùng hát chúc mừng sinh nhật.
Vẻ mặt Đức Huy và Công Phượng khá bất ngờ, sau là vui vẻ. Thổi nến, ước nguyện là thủ tục không thể thiếu. Đến đoạn cắt bánh thì Xuân Trường giơ tay bảo mọi người dừng lại.
"Các năm trước cũng làm như thế, năm nay thay đổi tý đi, trước khi cắt bánh thì làm thủ tục ngửi bánh, xem hai người có đoán được đây là bánh vị gì hay không."
Đức Huy cùng Công Phượng nghe cũng thấy tò mò, bánh vị gì là vị gì chứ, cả hai không chút nghi ngờ câu nói của người dẫn dắt, cúi người ngửi bánh thử xem đấy là vị gì. Bất ngờ Đức Chinh và Xuân Trường đứng phía sau dùng tay ấn mặt hai người xuống, mặt cả hai bê bết bánh kem.
Xuân Trường tuyên bố, "Thủ tục ngửi bánh đã hoàn tất, mời mọi người động đũa nâng li."
Cái đám người ngoài 30 kia cười hô hố như được mùa. Văn Toàn còn vỗ tay rầm rầm như là khoái chí lắm. Đám nhóc ngồi ngóng mỏ xem cũng cười như khanh khách.
Xuân Khánh bé nhỏ lúc này đã về bên bố yêu dấu, cùng nhau vươn tay trộm bánh của bố xinh đẹp. Hai bố con còn cười nhăn nhở với camera mà khen, "Bánh ngon lắm ạ."
Công Phượng nhéo mũi Xuân Khánh trách mắng nhưng do quá hỗn loạn nên chẳng thu được bố xinh đẹp của Xuân Khánh nói gì.
Xuân Mạnh nhớ lại chép miệng, "Úp bánh một lần hai đứa, sau đến sinh nhật chủ mưu bị cả hội đè úp lại."
Quang Bảo tò mò hỏi, "Là sao ạ?"
"Thì sau đấy mấy tháng, bác Huy với bác Phượng mấy đứa trả thù, gọi tất cả anh em đè úp bánh bác Trường, không những một cái, úp tận ba cái cơ." Xuân Mạnh giơ ba ngón tay minh hoạ.
"Eoooo." Cả đám nhóc đồng thanh, nhăn mặt.
"Bởi thế mới nói đừng làm việc xấu, nếu không hậu quả khó lường." Xuân Mạnh thừa dịp răn dạy đám nhóc.
Đứa nào đứa nấy mặt mũi căng thẳng suy nghĩ về câu chuyện của Xuân Mạnh. Nhìn trên màn hình vẫn khung cảnh nhộn nhịp, chưa đầy một lát đã quên mất mà chìm vào đó.
Xuân Mạnh trông đứng trông ngồi chờ đám nhóc lớn, nhưng khi chúng nó lớn, thói quen vài tuần lại đến nhà Xuân Mạnh vẫn không đổi. Có chăng là hiện diện của đám nhóc thay đổi, lúc ít lúc nhiều.
Đức Anh nghỉ học một năm để dưỡng bệnh, so với Hồng Ân cùng lứa đi học trễ hơn. Trần Kiệt cũng nghỉ một năm tròn để chăm sóc cho cậu.
Vì Đức Anh vẫn còn học lớp chín ở Sài Gòn nên Trần Kiệt quyết định không đi Hà Nội báo danh nữa mà nhập học tại trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM trực thuộc Quân khu 7, dưới quyền của bố Tiến Dũng.
Hồng Ân khi lên cấp ba đã đam mê làm bánh ngọt, Hồng Duy chiều con gái, sửa sang hẳn một phòng cho Hồng Ân làm bếp làm bánh. Vì boss Hồng Duy tin con gái giống mình, một khi đã thích là nhích đến cùng.
Đúng thật là Hồng Ân đã nhích đến tận cùng, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hồng Ân quyết định học làm bánh hệ trung cấp liên kết cao đẳng chứ không học đại học. Hồng Duy và Văn Toàn ủng hộ con gái 100% mặc kệ gia đình ông bà khuyên can hay họ hàng dị nghị.
"Con bé sống cho nó chứ chúng ta có sống cho nó đâu mà mọi người phải ý kiến." Hồng Duy đáp trả dư luận.
Văn Toàn lại nói, "Hồng Ân là con gái chúng tôi, chúng tôi không ý kiến thì các vị ý kiến cái gì? Rảnh quá ra nhà hàng ăn ủng hộ đi."
Quay lại về chuyện cá cược của Trần Kiệt và Đức Anh. Thật không phụ niềm tin mà Đức Anh trao trọn, hai tháng sau Hạ Dương mới quay về. Yêu cầu mà Đức Anh muốn Trần Kiệt làm vẫn được giữ nguyên cho đến năm Đức Anh 21 tuổi.
Năm Hạ Dương 19 tuổi, anh được gọi lên đội tuyển U19, nhờ kĩ thuật và khả năng đọc tình huống, kèm theo đó là chiều cao và thể lực, Hạ Dương nhanh chóng là cái tên sáng giá trong thể thao nước nhà. Đối với fan hâm mộ, gương mặt điển trai toả sáng ấy không thể nào bị bỏ qua. Hạ Dương nổi tiếng với tốc độ chóng mặt, đi kèm theo đó là sự moi móc của giới truyền thông.
Nằm không cũng trúng đạn, Tiến Dũng và Đức Chinh đã giải nghệ lại được lôi ra ánh sáng. Quang Hải đang làm huấn luyện viên kiêm ông bầu của một lò đào tạo trẻ cũng được bóc sạch sành sanh.
Hạ Dương với một lí lịch đẹp hơn tranh như một cú nổ lớn, bố là viện trưởng bệnh viện tư nhân, chú là cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Bùi Tiến Dũng, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Hà Đức Chinh, cựu tiền vệ sáng giá Nguyễn Quang Hải.
Nhưng chưa đầy một ngày sau, mọi thông tin đột nhiên biến mất, tất cả lại biến thành tin đồn vô căn cứ. Điều này phải kể đến sự góp tay góp mặt của Duy Mạnh, Thái Quý và Ngọc Quang.
"Có đứa cháu nổi tiếng thật đau đầu." Đức Chinh than vãn.
——-
Có vài chuyện Chanh cover lại từ hành động và kỉ niệm có thật, những điều thân thuộc của chúng ta ❤️.
Wattpad ở Việt Nam bị đuên rồi, load mãi không được 😞.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...