35. Tao không đủ cao

1K 143 36
                                    

"Uyên ơi, đi học!"

"Ra ngay nèee!"

Một ngày mới ở khu đô thị, trong một góc khác của nó, có vài đứa trẻ í ới gọi nhau đi học. Trước đây, nhóm có năm người, hiện tại chỉ còn có ba.

"Đúng là con gái, làm gì cũng lâu." Quang Bảo nhăn nhó mặt mày.

"Mới sáng sớm đã cằn nhằn là cả ngày không có niềm vui đâu nha ông." Bảo Uyên trèo lên xe ngồi yên vị mới mở trong túi ra ba hộp sữa, "Nè, mỗi đứa một hộp."

"Cảm ơn, cảm ơn." Quang Bảo nhận đồ lại cười phơ phớ.

"Đồ hai mặt!" Bảo Uyên nhịn không được mắng.

Quang Bảo nhún vai, "Kệ tôi."

Bảo Uyên mặc kệ Quang Bảo ngồi ghế phó lái, quay lại hỏi Quang Đăng bên cạnh, "Đăng ơi, bài tập vật lí ông làm xong chưa? Cho tôi mượn xem với."

Quang Đăng cười mở ba lô tìm vở, sau lôi ra một cuốn đưa cho Bảo Uyên, "Đây nè, không làm được bài nào hả?"

"Bài cuối đó, tôi tính mãi cũng không ra đáp án. Ôm một bụng tức từ hôm qua đến bây giờ." Bảo Uyên vừa nói vừa lật vở ra nghiên cứu.

"Sao tối qua không nhắn cho tôi, tôi chụp đáp án gửi sang cho."

Bảo Uyên rời mắt khỏi trang giấy, chỉ về phía tên ngồi phía trước đang uống sữa, "Tại Bảo! Hôm qua tôi có nhắn tin cho Bảo hỏi bài, Bảo cũng không làm được, tôi bảo thế để tôi nhắn cho ông, Bảo nói ông đi ngủ rồi, có nhắn cũng không trả lời."

"Này! Hôm qua thằng Đăng nó đi ngủ sớm thật, tôi không có lừa bà nhá." Quang Bảo quay đầu trả lời.

"Lúc đấy mấy giờ rồi?"

"Mới 10 giờ tối." Bảo Uyên bĩu môi, lại tiếp tục chăm chú xem vở.

Quang Đăng "ồ" một tiếng rồi nói, "Hôm qua giờ đó tôi ngủ thật."

"Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi có lừa bà không? Nó lăn đùng ra giường của tôi ôm chăn mà ngáy luôn đấy!" Quang Bảo ngay lập tức ồn ào.

"Rồi, tôi biết rồi. Xin lỗi ông." Bảo Uyên liếc mắt nói cho có lệ.

Xe im lặng được một chốc thì Quang Bảo lại lên tiếng, "Ê Đăng, chuyện kia đến đâu rồi?"

"Chuyện gì?" Bảo Uyên tò mò hỏi.

"Thì vẫn cái chuyện thi Đại học. Đến là mệt với nó." Quang Đăng thở dài, "Thôi tao không nghĩ nữa, mày thi trường nào tao sẽ thi trường đó cùng mày. Như vậy hình như dễ dàng hơn đó."

"Há?" Quang Bảo ngạc nhiên, "Sao mày lại đẩy cho tao?"

Quang Đăng nghe câu hỏi của Quang Bảo thì đầy nghi ngờ nói, "Ê Bảo, mày đừng nói với tao là mày vẫn chưa chọn trường nhé!"

Quang Bảo cười hì hì gãi đầu, "Thật ra tao còn chưa chọn ngành luôn cơ."

"Chời đất mẹ ơi, thế ra ông với Đăng cũng có khác gì nhau đâu!" Bảo Uyên khó tin nói, "Vậy mà ra chiều thúc giục Đăng, ông lo cho bản thân ông trước đi."

"Xuỳ, bà cũng lo cho bà trước đi." Quang Bảo phẩy tay, "Tôi tính rồi, thằng Đăng học cái gì tôi học cái đó, sau này đi vẫn đi học chung, tốt nghiệp cùng nhau, đi thực tập cũng có thể đi cùng nhau, bà có thấy tốt không?"

Mặt Bảo Uyên méo xệch nhìn Quang Bảo, "Ông bị hâm à? Thế sau này có muốn lấy vợ cùng nhau không? Hay hai người dọn về ở cùng nhau luôn?"

Quang Bảo hút sữa nghe cái "rột", lắc tay, "Chưa tính đến, còn xa mà. Tóm lại ý, cho thằng Đăng toàn quyền chọn trường, tôi đi theo nó."

Quang Đăng vươn tay cốc đầu Quang Bảo ở ghế trước, "Tự đi mà nghĩ, tao không cho mày theo."

Đang ồn ào thì xe dừng ở trước cổng trường, vì Bảo Uyên học khác lớp khác khu nên nhóm chia tay nhau ở cổng. Bảo Uyên vẫy tay chào hai thằng bạn thôi rồi đi. Còn lại Quang Đăng và Quang Bảo lững thững đi bộ vào trường.

"Mày thích làm nghề gì?" Quang Đăng hỏi.

"Xem nào... tao thích tiền, nên chắc làm nghề kiếm được nhiều tiền chút đi."

"Vậy nhỡ tao học mấy môn ngôn ngữ học, giáo viên các thứ thì mày cũng học theo tao à?"

Quang Bảo lắc đầu, "Mày sẽ không học những ngành như vậy."

"Thế thì theo mày, tao sẽ học ngành gì?" Quang Đăng cười hỏi.

"Hôm trước mày nói mày thích đi nhiều nơi, thế thì làm tiếp viên hàng không đi."

Quang Đăng lắc đầu, "Tao không đủ cao."

"Ai nói, hôm qua tao tra rồi, nam cao từ 1m65 đến 1m8 là đủ chuẩn, mày cao hơn 1m7, sao mà không đủ cao." Quang Bảo nói ngay.

"Tao không biết bơi." Quang Đăng bổ sung.

"À, cái này... đúng là không được. Thế thì không làm tiếp viên hàng không nữa, làm hướng dẫn viên du lịch đi." Quang Bảo gợi ý.

Quang Đăng lắc đầu, "Tao có nghĩ đến, nhưng tao không thấy mình thích hợp với nó."

"Mày khó tính như bà già ấy." Quang Bảo chép miệng, "Bố tao nói rồi, nếu không biết học gì, thì lựa chọn cuối là bất động sản, về nhà làm với bố."

Quang Đăng gật gù, "Cũng được mà, tao thấy mày thích hợp học cái đó đấy. Vừa kiếm được nhiều tiền, vừa có việc làm sẵn. Chọn ngành đó đi Bảo."

"Ề, tao học theo mày, mày học thì tao mới học."

"Tao mệt mày quá, tao sẽ học, tí ra chơi tao với mày lên mạng xem trường. Ra chơi đừng chạy đi đâu đấy." Quang Đăng dặn dò.

"Ok mày luôn. Quyết định vậy đi." Quang Bảo búng tay cười tươi.

Cả hai bắt đầu một ngày học mới.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now