149. Em không có giận

1K 90 7
                                    

Hạ Dương nói xong chợt Xuân Khánh cảm thấy mũi mình chua xót kinh khủng.

"Khánh..." Mắt anh long lanh nước gọi tên cô nhỏ.

Xuân Khánh cúi mặt, không dám đối diện với anh. Ngẫm kĩ thì lí do mà cô từ chối Hạ Dương có hơi buồn cười. Cỏ gần hang thì sao chứ, nghiệp quật thì sao... nó có quan trọng đến thế sao?

Hạ Dương chờ đợi câu trả lời từ Xuân Khánh nhưng thứ anh đợi được là một đĩa ốc bươu hấp sả, một đĩa gỏi xoài cá sặc được nhân viên phục vụ mang lên đầu tiên. Hai món khác được mang lên ngay sau đó.

Hạ Dương thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Được rồi, anh biết có những chuyện không thể gượng ép. Thức ăn có rồi, em ăn đi cho nóng."

Xuân Khánh gượng gạo cầm đôi đũa lên, len lén nhìn sắc mặt của Hạ Dương, trong lòng rất khó chịu. Thú thật thì từ bé đến giờ Xuân Khánh chưa biết yêu lần nào, cũng chưa được ai tỏ tình bao giờ hết. Cô không hiểu mấy cái vấn đề yêu đương rắc rối này. Nhưng mà, từ hôm qua đến giờ, Hạ Dương khiến cô phải suy nghĩ về nó thật nhiều.

Hạ Dương dịu dàng, Hạ Dương bá đạo, Hạ Dương lưu manh, Hạ Dương thâm tình... có rất nhiều mặt tính cách của anh xuất hiện. Có lúc làm Xuân Khánh hoảng sợ, cũng có khi làm  cô đau lòng, như lúc này. Xuân Khánh nghĩ muốn trốn tránh, vì cô không biết phải đối diện với tình cảm của anh như thế nào.

Khi nãy Hạ Dương đã hỏi có phải cô thích Hoàng Thiên, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cô thẳng thừng trả lời là "không", nhưng khi Hạ Dương hỏi cô có tình cảm với anh không thì cô lại do dự, trong đầu Xuân Khánh chính là không thể xác định được.

Khi đối diện với sự bá đạo của Hạ Dương, lúc hơi thở của anh phả vào mặt, mắt có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mắt anh, tim cô đã đập thình thịch.

Lúc Hạ Dương ôm lấy cô, Xuân Khánh ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi gỗ pha chút hương hoa. Khác với cái ôm của bố, đầy sự từ ái và quan tâm, cái ôm của anh là ấm áp và che chở.

Xung quanh Xuân Khánh cũng có rất nhiều nam giới, như các chú các bác, như Hoàng Thiên, Quang Đăng, Quang Bảo,... nhưng mà chưa người nào mang đến cảm giác tim đập loạn cả lên như Hạ Dương cả.

Phải chăng thật ra cô cũng có tình cảm với anh, chỉ là bản thân cô không hề nhận ra?

Bữa ăn diễn ra trong không khí có phần nặng nề, ảm đạm. Dù các món được nấu rất ngon nhưng cả hai không ai có tâm trạng thưởng thức. Xuân Khánh là người gác đũa đầu tiên. Hạ Dương cũng không tiếp tục nữa.

"Em no chưa?"

"Em no rồi, mình về thôi."

Hạ Dương không phản đối, anh đứng lên tìm nhân viên thanh toán bữa ăn. Chốc lát sau anh đã quay trở về.

"Đi thôi em."

Xuân Khánh kéo ba lô con con, lò dò đi ở phía sau anh ra khỏi nhà hàng. Cô trộm ngó sườn mặt của người phía trước, dù ở góc độ nào thì Xuân Khánh vẫn cảm thấy Hạ Dương rất đẹp trai. Cô nhỏ tự vấn bản thân, ăn hay không nên ăn cây cỏ này đây.

"Anh xin lỗi." Khi hai người đã lên xe, đột nhiên anh nói.

"Dạ?"

"Anh không nên ép em." Hạ Dương cười buồn, "Từ hôm qua tới giờ anh có gì quá đáng thì mong em bỏ qua, đừng giận anh nhé."

Xuân Khánh vội lắc đầu, "Em không có giận, em mới là người cần xin lỗi..."

"Em đừng nói vậy. Anh biết là lỗi của anh." Hạ Dương ngắt lời cô nhỏ, "Ngày mai anh về tập trung với đội rồi, sẽ không làm phiền em như thế này nữa. Em đừng lăn tăn quá nhiều."

"À..." Xuân Khánh gật gù, "Thế bao giờ anh lại về?"

"Anh chưa biết, phải xem lịch tập với sắp xếp của ban huấn luyện." Hạ Dương cười nhẹ, nổ máy xe, "Cài dây an toàn vào đi, anh chở em về."

Xuân Khánh hơi xìu xuống, đâu đó trong lòng là sự hụt hẫng nho nhỏ xuất hiện.

Hạ Dương im lặng lái xe, đường về có chút kẹt. Anh chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt về phía đèn tín hiệu, như là không để ý tới người đang ngồi bên cạnh. Xuân Khánh vẫn lén nhìn anh và vẫn đang tự hỏi cái vấn đề ấu trĩ của mình.

"Anh bảo này, em nhìn thêm tí nữa là mặt anh lủng luôn một lỗ đấy." Hạ Dương thình lình giơ tay véo má Xuân Khánh làm cô nhỏ hoảng hồn.

"Em..emmm..." Xuân Khánh lắm ba lắp bắp giống y như tên trộm bị chủ nhà bắt quả tang, mặt đổi sang màu hồng.

Hạ Dương nhếch môi cười nhạt, "Sao? Anh đẹp trai lắm đúng không? Em muốn rinh về cất trong nhà chứ gì?"

Xuân Khánh lấy lại tỉnh táo, gửi lại cho anh cái liếc mắt, "Đẹp thì có đẹp, nhưng mà vừa điên lại vừa tự kỉ. Cỡ như anh có mà đem vô bệnh viện cho chú Lợi khám tổng quát tìm ra vấn đề về thần kinh mới đúng á."

"Em đúng là chẳng thương anh, mắng cũng độc ghê." Hạ Dương chép miệng.

"Em nói thế mà độc hả?" Xuân Khánh nâng tông giọng lên hai bậc, có dấu hiệu bùng cháy.

"Ok, ok, hạ hoả, là anh nói sai." Hạ Dương ngay lập tức nhận lỗi, dù đúng dù sai, là đàn ông, nhận lỗi trước phụ nữ luôn là một chuyện vô cùng sáng suốt.

Xuân Khánh không nói nữa. Cô nhỏ ôm tay quay đầu nhìn khung cảnh lướt qua bên cửa sổ. Không gian trong xe lại trở nên im lặng. Hạ Dương liếc về phía cô nhỏ mấy lần muốn nói lại thôi.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now