"Khánh!" Hạ Dương gọi với vào trong.
"Dạ?" Xuân Khánh ló mặt ra nhìn.
"Em làm gì đấy? Ra đây nói chuyện đi."
"Anh chờ em xíu."
Xuân Khánh từ bên trong bưng từ bên trong ra hai li nước, một cho Hạ Dương, một cho Hoàng Thiên. Rồi cô cũng ngồi xuống, chống má, "Anh gọi gì em?"
"Hiếm lắm mới gặp nhau mà em trốn trong đấy làm gì?"
"Em có trốn đâu, em đi làm nước cho hai người đấy chứ. Anh Dương với Thiên uống đi, chính tay Khánh pha đó nhá." Xuân Khánh cười hì hì khoe.
"Ù ôi, Khánh giỏi thế Khánh ơi." Hoàng Thiên dài giọng trêu.
"Chủ yếu là chị mày pha cho anh Dương, mày hưởng ké thôi nhé." Xuân Khánh lườm cho một cái đáp.
Hoàng Thiên sáp lại câu cổ Hạ Dương cười, "Thế em phải cảm ơn anh Dương rồi. Cơ mà, anh Dương thích em đúng không?"
"Phụt... khụ khụ khụ..."
Hạ Dương đang uống nước, nghe Hoàng Thiên nói thì bị sặc, ho liên hồi.
"Chời má, mày bị hâm đơ lơ ngơ đang mơ à Thiên?!" Xuân Khánh nhanh tay rút khăn giấy đưa cho Hạ Dương, "Anh có sao không?"
"Khụ... em cho anh xin cốc... khụ... nước lọc."
Xuân Khánh vội vàng đi lấy.
Hoàng Thiên cười tủm tỉm, "Em nghĩ rồi, mùi gian tình anh nói, một là anh thích em, chướng mắt em mua quà tặng cho bả. Hai là anh thích bả, nhưng vẫn là chướng mắt em tặng quà cho bả. Suy xét hai trường hợp, em nghĩ anh thích bả nhiều hơn là thích em."
Hạ Dương ho đỏ mặt, Xuân Khánh lấy nước về cũng nghe rõ lời Hoàng Thiên.
Cô chưởng một phát vào trán Hoàng Thiên mắng, "Thằng ảo tưởng sức mạnh này, mày nghĩ sao anh Dương đi thích mày? Gà chị mày nuôi để mày thịt chắc?"
"Ồ... thế ra mùi gian tình thật sự phát ra từ hai người chứ có phải em đâu, anh Dương nhỉ?" Hoàng Thiên dựa vào ghế tặc lưỡi.
Hạ Dương uống hớp nước lọc thông cổ họng, với lời trêu ghẹo của Hoàng Thiên không cảm thấy xấu hổ tí nào, còn rất đương nhiên gật đầu thừa nhận, "Giờ em mới nhận ra thì hơi bị muộn rồi đấy."
"Lỗi em, lỗi em." Hoàng Thiên gật gù nhận lấy, "Hai người bắt đầu chưa? Hay vẫn đang thả thính nhau đấy?"
Hạ Dương lơ câu hỏi của Hoàng Thiên, lấy trong túi ra một cái hộp, đưa sang cho Xuân Khánh, "Quà của em đây, mở ra xem đi."
Xuân Khánh hơi bất ngờ, vì vừa rồi anh bảo không có nên cô cũng không mong đợi gì nhiều. Xuân Khánh nhận quà, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc cấu trúc đơn giản, nhìn kĩ sẽ thấy hai chữ DK be bé ở trên mặt vòng.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...