Đức Anh rốt cuộc cũng không nhịn được rơi nước mắt, cậu vội dùng hai tay che lại khuôn mặt của mình, "Em xin lỗi, lại khóc trước mặt anh."
Trần Kiệt đau lòng kéo tay Đức Anh xuống, "Sao lại xin lỗi?"
Đức Anh ngước mắt nhìn lên trần xe, hít mũi rồi cười, "Đúng rồi, anh cũng không thích em xin lỗi, giống như việc em khóc vậy. Khánh hay trêu em bảo là 'anh Đức Anh giống như phiên bản nam của chị Ân ấy'. Anh biết không? Em thật không muốn thành Ân đâu, em không muốn bị mang ra so sánh với Ân một chút nào."
Đức Anh thở một hơi dài rồi nói, "Ân, em có biết rằng từ nhỏ anh đã luôn ngưỡng mộ em. Em thích thì sẽ khóc, muốn cười có thể cười. Em không thích có thể nói, em thích thì đòi cho bằng được. Còn anh, khóc thì mọi người không vui, cũng không biết lúc nào cười thì thích hợp."
"Bố Huy bố Trường đều không thích nhìn anh khóc, anh Kiệt cũng không, anh đều phải trốn ở một góc nhỏ để khóc. Em ở ngoài kia mọi người thay nhau dỗ dành, còn trêu chọc em nữa. Anh lén nhìn đều thấy ganh tỵ. Nhưng anh thầm nhủ, vì em là em gái nhỏ, em cần được mọi người yêu thương, anh không có quyền ganh tỵ, anh sợ bố biết, anh Kiệt biết anh nhỏ mọn như thế thì sẽ ghét anh."
"Những thứ anh thích đều phải nhường lại cho em, vì mọi người bảo em còn nhỏ, làm anh phải chăm sóc cho em gái. Từ khi bảy tuổi, em đã không còn gọi anh là anh đúng nghĩa nữa rồi. Thế nhưng em vẫn là em gái nhỏ của anh."
Đức Anh dùng ánh mắt buồn bã nhìn Hồng Ân, "Ân, hơn ai hết, anh luôn mong em sẽ hạnh phúc. Và anh càng mong anh Kiệt hạnh phúc. Giờ thì tốt rồi, em gái nhỏ của anh có anh Kiệt bên cạnh. Anh tin hai người sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau."
Hồng Ân khóc ròng, "Ân xin lỗi, Ân không nghĩ mình đã làm Đức Anh tổn thương nhiều như vậy, em xin lỗi anh..."
Đức Anh chẳng mấy khi nóng giận như thế, không phải lúc nào cũng dám nói lời trong lòng mình nhiều đến vậy. Cậu len lén nhìn anh, ánh mắt Trần Kiệt nhìn cậu mang cho cậu cảm giác như đang nhạo báng thứ tình cảm đáng xấu hổ của cậu đối với anh. Đức Anh chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.
Đức Anh thích nhắc về quá khứ, đặc biệt là quá khứ của anh và cậu. Thuở bé thơ chẳng nghĩ gì sâu xa, hai đứa trẻ bên nhau qua từng ngày.
Trần Kiệt bảy tuổi từng hỏi Đức Anh ba tuổi, "Đức Anh có thương anh không?"
Đức Anh ba tuổi trả lời Trần Kiệt bảy tuổi rằng, "Có thương, vẫn mãi thương."
Trần Kiệt có còn nhớ những chuyện mà cậu nhớ?
Trần Kiệt mười tuổi sẽ gánh thay Đức Anh sáu tuổi mấy trận phạt cỏn con.
Đức Anh sáu tuổi len lén để lại một phần sữa chua trái đào mà cậu thích nhất do bác Công Phượng làm cho Trần Kiệt mười tuổi.
Đức Anh sáu tuổi không ngờ rằng sau này Trần Kiệt cũng sẽ chịu thay cậu, nhưng lúc này là tinh thần trách nhiệm đã rất nặng nề.
Cậu nhìn vào gương mà chỉ muốn cười nhạo bản thân, xem xem trong đó là ai, một thằng con trai bị gắn mác yếu đuối, suốt ngày trốn tránh trong đôi cánh trách nhiệm của Trần Kiệt, bây giờ nhìn thật thảm thương làm sao.
Bao giờ cậu mới tự trưởng thành, thôi ganh tỵ và không thầm trách Trần Kiệt không còn dành sự quan tâm tuyệt đối cho cậu nữa?
Trần Kiệt dùng hai tay ôm mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đức Anh, anh ghét em khóc."
"Em biết." Đức Anh hít mũi, giơ tay cố chùi hết nước mắt đi.
Trần Kiệt ôm lấy cậu, "Không phải anh không cho em khóc, anh chỉ ghét cái cách mà em im lặng rơi nước mắt."
Đức Anh ngậm chặt môi im lặng.
"Cũng không phải anh cấm em xin lỗi, anh không thích em luôn miệng xin lỗi những chuyện em không hề sai." Trần Kiệt giải thích, "Với anh, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, không việc gì phải lo lắng hay e ngại cả. Anh luôn ở đây, lắng nghe em, bảo vệ em."
Trần Kiệt chụp lại kéo tay cậu đặt lên má anh, "Em đang hiểu lầm nghiêm trọng về anh và Ân. Người anh yêu từ lúc còn là thằng nhóc cấp ba đến tận bây giờ cũng chỉ có em. Lúc người ta tìm bạn gái bằng tuổi anh lại nghĩ đến thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi là em. Năm đó đúng thật là anh nhận hết trách nhiệm, cho đến bây giờ trách nhiệm bảo vệ em vẫn còn nguyên. Nhưng đó không phải là gánh nặng, mà là hạnh phúc. Vì anh được nhận trách nhiệm chăm sóc, quan tâm em."
Trần Kiệt chần chừ một chút rồi nói tiếp, "Mà thật ra anh mới là người tạo gánh nặng cho em, luôn kiểm soát và quản lí em gắt gao. Lúc anh còn bé, ba Trọng không được bố Dũng chăm sóc tốt. Anh nghĩ, anh phải sửa lại điểm này, nếu anh có tình cảm với một người, anh sẽ dùng hết khả năng quan tâm và bảo vệ. Bố Dũng luôn để ba Trọng ở nhà một mình. Anh sẽ không để em giống ba Trọng, em đi đâu anh sẽ đi đó. Bố Dũng từng để ba Trọng trốn đi, anh rất sợ em cũng sẽ trốn nên mới quản lí em chặt như thế. Anh biết đây là lỗi của anh, anh biết nhiều lúc em sẽ cảm thấy anh cướp đi tự do của em. Nhưng cách anh yêu là thế, em xem Ân và anh làm gì như vậy."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...