Quay trở lại với không khí nhà số 111, không gian lặng ngắt làm Thái An lo lắng. Cậu chợt nhớ chuyện năm mình bảy tuổi, ba Thái Hiếu và bố Mạnh Dũng cãi nhau rất to. Năm ấy cậu nhóc còn thấy ba gom hết đồ của bố vào một cái túi đen to, rồi vứt tất cả ra ngoài đường. Tất nhiên đi kèm theo là bố Mạnh Dũng cũng bị nhốt ngoài cổng. Hình như năm đó bố ngoại tình bị ba bắt gặp, suýt nữa thì hai người đã li hôn.
"Bố lại ngoại tình ạ?" Thái An dò hỏi ba.
"Bố chưa bao giờ ngoại tình cả!" Mạnh Dũng chém đinh chặt sắt gạt ngang.
"Anh còn dám nói chưa bao giờ á? Chưa bao giờ thì năm đó đã xảy ra chuyện gì anh quên rồi à? Khi đó anh bị tôi vạch mặt lại còn chối bay chối biến, quay lưng thì đòi chia tay với tôi? Lúc ấy và bây giờ có khác gì nhau không hả?!" Thái Hiếu như bị chọc vào chỗ đau mà la lên.
"Chuyện em nói đã là chuyện gần hai mươi năm về trước, em không thể đánh đồng với chuyện này được. Anh không hề biết đứa bé đó, anh cũng không ngoại tình!"
"Anh có nghe câu ngựa quen đường cũ chưa? Đã có lần một thì tất sẽ có lần hai. Mười năm trước là lần thứ hai của anh. Lúc đó là do tôi ngu nên mới tha thứ cho anh thêm lần nữa. Còn bây giờ, anh nghĩ tôi có thể ngu thêm một lần nữa hay sao?"
"Nhưng lần này anh thật sự không làm gì cả! Anh hoàn toàn không biết gì về thằng bé ấy!" Mạnh Dũng bất lực biện hộ với Thái Hiếu.
"Anh nói thế nghĩa là lần trước anh có làm gì đúng không?"
"Anh không có ý đó!"
"Thế ý anh là gì? Rõ ràng anh đang giấu đầu lòi đuôi. Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa." Thái Hiếu mệt mỏi phất tay, "Càng nói càng mệt thêm. Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là tự chủ động đi ra khỏi nhà tôi, hai là để tôi vứt hết ra đường. Anh quyết định nhanh chóng để tôi còn biết mà hành động."
"Ba..." Thái An lí nhí gọi, cậu nhóc nghe hai người cãi nhau thì nắm được mấy ý chính, đợi Thái Hiếu có phản ứng mới nói, "Hay là bố bị oan thật ạ?"
Thái Hiếu liếc mắt, "Con trai lớn rồi ha? Còn biết bênh bố... con muốn đi theo bố con chứ gì?"
Thái An lắc đầu nguầy nguậy, "Không ạ, con thấy sao thì nói vậy thôi. Bố cũng nói là bố không làm như vậy mà. Nhỡ đâu thật sự không phải, bố bị đuổi ra khỏi nhà sẽ đáng thương lắm. Với cả bây giờ ba có bằng chứng chính xác là bố gây ra không ạ?"
Thái Hiếu mím môi.
Thái An lại nói thêm, "Nếu bố làm chuyện có lỗi với ba là sự thật, con sẽ là người đầu tiên thu dọn vật dụng tiễn bố đi trước. Nhưng trước đó, bố chỉ là người bị tình nghi thôi, ba không thể áp tội cho bố được."
"An nói đúng đấy, em không thể kết tội cho anh một cách vội vã thế." Mạnh Dũng nương theo lời nói của con trai mà cố gắng thuyết phục Thái Hiếu, "Anh sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cho em thấy anh vô can trong chuyện này!"
"Bằng cách nào?" Thái Hiếu nhướng mày, "Anh đi tìm bố đứa bé rồi đưa đến trước mặt tôi để chứng minh à?"
"Anh không biết bố đứa bé là ai, nhưng anh có một cách hữu dụng hơn." Mạnh Dũng tràn đầy tự tin nói, "Phương pháp xét nghiệm gen di truyền là biện pháp rõ ràng nhất. Anh sẽ tìm gặp anh Phượng xin mẫu DNA của đứa nhóc ấy. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh và nó không hề liên quan gì với nhau."
"Phải đó ba, nói thì có thể nói dối chứ xét nghiệm khoa học thì sao có kết quả giả được. Ba cho bố một cơ hội đi ba." Thái An cũng rất nỗ lực khuyên nhủ ba của mình.
Thái Hiếu thở dài, hai bố con với ánh mắt hi vọng nhìn cậu làm cậu hơi xiêu lòng, cuối cùng đành thoả hiệp, "Được rồi. Anh có 24 giờ chứng minh mình trong sạch. Nếu thật sự không phải, tôi sẽ công khai xin lỗi anh vì đã hiểu lầm. Nhưng!"
Cậu nghiến răng, "Nếu ngược lại, đứa bé đó thật sự là con anh thì anh chuẩn bị cuốn gói khỏi cái chức đại uý của mình và đừng hòng bước một chân vào nhà của tôi nữa!"
"Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy, là em hiểu lầm anh!" Mạnh Dũng bật dậy tuyên bố với cậu.
Thái Hiếu trừng mắt nhìn thẳng anh, "Tôi ngồi đây chống mắt mong chờ!"
***
Tiến Dũng rời khỏi nhà số 113, đi sang nhà số 109 gõ cửa. Người mở cổng cho anh là Văn Thanh.
"Mày đến nhận lại thằng bé?"
Tiến Dũng cười nhẹ, "Em không phải bố đứa bé, em đến để xem thôi."
Văn Thanh uể oải vươn vai, "À há... đêm hôm khuya khoắt còn đòi nhìn thằng bé, tao lại tưởng mày là tác giả chứ."
"Em không có ai ngoài thằng kia đâu."
Văn Thanh cười đấm nhẹ vào vai Tiến Dũng trêu, "Mạnh miệng phết đấy nhỉ! Sao? Chinh nó có làm gì mày không?"
"Cũng không làm gì... chỉ là bọn em... có chút hiểu lầm."
Văn Thanh nhún vai, "Kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm thôi, không riêng mày, thằng nào tên Dũng thì sẽ dính hết. Mà giả sử chuyện này mà rơi vào đầu anh thì nhà anh cũng đại loạn. Nếu thật sự không phải mày thì mày kiên nhẫn giải thích cả chứng minh cho nó hiểu là được."
"Vâng." Tiến Dũng thều thào.
Cả hai nhẹ nhàng, khẽ khàng đi vào phòng đặt cái giường trẻ con, thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành, lâu lâu khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh nhóp nhép như đang uống sữa. Tiến Dũng cúi đầu chăm chú nhìn thằng bé, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn một thứ rất quý giá.
———
Cái chuyện An nhớ là lúc An 7 tuổi, rơi vào khoảng 10 năm trước. Còn chuyện Hiếu nhắc là khoảng 15-20 năm trước. Tui ghi chú cho mọi người đỡ thắc mắc.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...