Cậu thấy Quang Bảo đi ra từ cổng nhà chú Dũng Chinh, sau đó đi đến nhà của bác Thanh Phượng. Chốc sau thì xuất hiện với đống đồ trên tay, rồi trở về nơi xuất phát, đi đi về về mấy bận. Tiếp đó là bác Xuân Trường, Đức Huy, Công Phượng, chú Tiến Dũng, Đức Chinh cùng cô bảo mẫu ngày hôm qua cậu gặp ở buổi tiệc sinh nhật của chú Tiến Dụng. Chú Tiến Dũng còn ôm bé Múi trên tay. Tên của bé là cậu nghe được từ chị Xuân Khánh.
Cậu nằm nhoài ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ.
Không biết các bác các chú đang làm gì nhỉ, nhìn có vẻ bận rộn.
Có cần đến giúp một tay hay không...
Cơ mà hôm qua cậu vừa mới tuyên bố rằng nếu gặp Quang Bảo sẽ đánh anh một trận, gần như không đội trời chung rồi...
Quang Đăng vò loạn mớ tóc xoăn mới thay đổi từ cùng kiểu tóc với Quang Bảo hồi tháng trước của mình, rối tóc, rối não, rối cả lòng.
Chuông tin nhắn lại vang lên, tên hiển thị là Thái An. Quang Đăng nhăn mặt tắt màn hình.
Hôm qua thằng nhóc này luôn mồm bênh vực Quang Bảo, cậu rất không vui.
Không phải bực vì Thái An bênh vực anh, mà vì Thái An bênh vực anh!
Quang Đăng lại vò đầu, đang nghĩ cái gì thế không biết.
Nếu không ai đứng về phía Quang Bảo, anh hẳn sẽ lẻ loi lắm, nhưng Thái An đứng về phía Quang Bảo, cậu lại khó chịu. Khó chịu bởi vì thằng nhóc ấy bắt đầu thân với anh hơn cậu, bởi vì vị trí của cậu được thằng nhóc thay thế. Có lẽ sự bao dung của anh, sự quan tâm của anh sẽ dành cho thằng nhóc ấy... ây da, càng nghĩ càng sầu...
Quang Đăng bực mình mở điện thoại đọc tin nhắn mới.
"Anh trai, anh có thể đóng cửa sổ rồi ngoan ngoãn vào phòng nằm không? Hôm nay gió hơi to, dự báo bảo sẽ có mưa đấy."
Quang Đăng: "???"
Dự báo nào bảo sẽ có mưa? Vừa rồi cậu có kiểm tra thời tiết, chị phóng viên còn nói tối nay trời đẹp thích hợp hẹn hò nữa cơ mà...
Thái An: "Bảo đến tới mông rồi, anh đóng cửa vào đi!!!"
Quang Đăng: "!!!"
Ngay lập tức, Thái An nhắn lại: "Em nhầm, là 'bão' anh ạ."
Quang Đăng cảm thấy mệt tim không hề nhẹ. Cậu rướn người nhìn sang nhà số 111 của thằng nhóc kia. Thái An đứng trong sân nhà mình, hình như đang nghe điện thoại. Thật không biết thằng nhóc chập mạch chỗ nào nữa. Người ta nói cách ba năm là một thế hệ, cậu và nhóc kia mới cách có hai năm thôi mà cậu vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của nó.
Bởi vì không thể hiểu được cho nên cậu quyết định không đóng cửa. Gió đang mát, thời tiết đang đẹp, dở hơi đâu mà đóng cửa trùm chăn.
Nằm dựa cửa sổ thêm một lát, chợt thấy mắt hơi ngứa, cậu đưa tay dụi mắt mấy cái, nhìn cây bằng lăng không có lấy một bông hoa gần đó, đừng nói tật xấu về mắt tái phát giờ này chứ. Đánh cái thở dài, chẳng may xui xui... thôi, cậu đóng cửa vào cho an toàn vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...