"Mới sáng sớm nói cái gì linh tinh, mày có uống nước không? Uống thì gọi nhanh, còn không thì mời ra cửa, lôi thôi tao lấy chổi quét ra đường." Công Phượng đứng dậy không thèm tám nữa, ai kêu Đức Chinh chọt trúng điểm nhạy cảm của người ta.
"Uống mà, uống mà." Đức Chinh cười nịnh bợ gọi cốc trà đá. Công Phượng nổi khùng thiếu chút nữa đá Đức Chinh ra ngoài thật.
Nhưng mà điều Đức Chinh nói đột nhiên làm thức tỉnh hai sinh vật đơn bào chủ của nhà hàng kế bên. Văn Toàn và Hồng Duy lúc này mới thử để ý về vấn đề yêu đương của con gái. Không ngờ tối đó, Hồng Ân thật sự được một bạn nam chở về nhà.
Hai ông bố gặng hỏi con gái mãi mà không thu được tí kết quả nào. Đến giờ đi ngủ còn lên nhóm chat gia đình hỏi lại lần nữa. Khổ thân Hồng Ân, lần này đúng là oan Thị Kính. Bạn nam kia là tài xế Grabbike, do đi gấp nên quên mặc đồng phục mà thôi.
Đám nhóc của khu đô thị có thói quen chụp đoạn chat nhà mình up lên mạng để than thở tìm đồng minh. Tất nhiên Hồng Ân không ngoại lệ. Các anh em cũng sôi nổi bình luận đủ các kiểu, Đức Anh và Trần Kiệt đều có mặt.
'Ting', thông báo trả lời bình luận được gửi vào máy Đức Anh. Cậu mở ra xem thì thấy:
Trần Kiệt: Lần này Ân giận Cò thật nhé, đừng như các lần trước bảo giận rồi vẫn rủ Cò đi chơi, không vui đâu
Đức Anh nhăn mi, thông báo tiếp theo được gửi đến.
Trần Kiệt: Nếu có lần sau anh đi đón Ân
Đức Anh nhìn hai dòng trả lời bình luận của Trần Kiệt một lúc lâu, trong đầu lẩm nhẩm vài trăm lần.
Mở một tấm ảnh luôn được giấu trong một thư mục riêng của điện thoại, ảnh chụp ba người, Trần Kiệt đang che nắng cho Hồng Ân, Đức Anh mỉm cười dịu dàng ngồi phía trước, là Xuân Khánh chụp.
"Có lẽ trong chúng ta, cần có một bước ngoặc và một người thừa."
***
Nhà Văn Toàn, Hồng Duy đang lo lắng cho đường tình duyên của con gái thì nhà Văn Thanh, Công Phượng lại để mặc cho con gái muốn làm gì thì làm.
Công Phượng nghĩ con gái nhà mình tính tình loi nhoi, thích ra đường chơi bời, miệng mồm cũng lanh lẹ, thế nào cũng là đứa mạnh mẽ không cần con trai bảo vệ, nên cũng chẳng cần phải yêu đương. Hồng Ân dịu dàng như thế kia vẫn còn chưa yêu ai kia kìa.
Nhưng mà, có những lúc không phải phụ huynh nghĩ thế nào thì là thế đấy. Xuân Khánh năm nay mười tám tuổi, thính giai khắp mọi mặt trận từ online đến offline.
Hồng Ân khều Xuân Khánh hỏi nhỏ, "Em không thích Thiên à?"
"Cái thằng ôn dịch đó em thích cái gì? Gu của em là trai cao mét tám, múi đầy bụng."
Hồng Ân cười khì, "Thiên năm nay đã cao mét tám rồi đó. Chưa biết có múi đầy bụng hay không nhưng nhìn có vẻ cũng có cơ á."
Xuân Khánh phẩy tay, "Gu của em là răng khểnh, mắt hí."
"Răng khểnh, mắt hí có anh Dương." Hồng Ân ngẫm nghĩ rồi nói.
"Thỏ không ăn cỏ gần hang, mặt hàng nhà mình dẹp qua một bên đi." Xuân Khánh lại gạt ngang, "Trai lạ vẫn có cảm giác muốn tìm hiểu hơn."
Hồng Ân gõ trán Xuân Khánh, "Mê trai."
"Kệ em, mai em lại ra sân vận động xem Hoàng Anh Gia Lai tập, chị có muốn đi cùng không?" Xuân Khánh đổi chủ đề.
"Không đâu." Hồng Ân lắc đầu, "Mai chị phải đi làm."
"Êu, chán thế. Chị đó, không chịu đi đâu nên mới không tìm được ai để yêu đấy." Xuân Khánh bĩu môi.
"Nếu là người thích hợp, chị có ở nhà hoài thì người ấy cũng xuất hiện thôi." Hồng Ân cười nói.
Xuân Khánh kéo tay Hồng Ân chỉ về một anh chàng mắt hí trên mạng, miệng thì xuýt xoa khen không ngớt. Chưa đến năm giây, lại chỉ vào một anh khác lặp lại quá trình vừa diễn ra. Hồng Ân cùng Xuân Khánh cười khúc khích còn bình luận đẹp xấu nữa.
Chủ nhật tuần này, cả bọn lại tụ tập, điểm đến là nhà 113. Lí do rất đơn giản, cả bọn nghe nói chú Tiến Dũng và chú Đức Chinh lại chuẩn bị đi du lịch, thế là cùng tụ tập lại xin xỏ một chút.
"Chú Chinh, con thích mắm tép ở đó lắm, chú đi nhớ mua cho con một phần nha." Hồng Ân ôm tay dụi đầu vào vai Đức Chinh làm nũng.
"Được rồi, chú nhớ mà, con lặp lại lần thứ ba trong vòng ba mươi phút rồi đấy." Đức Chinh phì cười đầy đầu cô ra, "Chú chỉ con, đến nói với chú Dũng, bảo nó viết vào ghi nhớ, đảm bảo không quên."
Hồng Ân nghe xong lập tức buông tay chú Đức Chinh, chuyển hướng sang làm nũng với chú Tiến Dũng. Mà bên chú Tiến Dũng đang lẽo đẽo cái đuôi mang tên Xuân Khánh.
"Chú Dũng, cái túi mây này ở Đà Nẵng vừa rẻ vừa đẹp, chú nhớ mua cho cháu nhé."
"Cháu sang bảo với chú Chinh, cái này chú không biết." Tiến Dũng cười chỉ sang bên kia.
Xuân Khánh bĩu môi, "Chú với chú Chinh đang đùa bọn cháu đấy à?"
"Thật mà, thế này nhé, thức ăn thì tìm chú, còn mua sắm đến tìm chú Chinh." Tiến Dũng chốt một câu.
Vậy là Xuân Khánh bỏ trận địa bên này chuyển về phía chú Đức Chinh. Bên Đức Chinh vừa thoát khỏi một Hồng Ân thì đến một Bảo Uyên.
"Chú Chinhhhhhh."
"Sao nữaaaaa?"
"Chú đi Đà Nẵng có thể mang Gấu theo luôn được không?" Bảo Uyên năn nỉ.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...