Trên sân khấu, nghi lễ đã đến phần trao nhẫn, Đức Anh và Trần Kiệt mỗi nhóc được giao cho một cái khay bê ra. Văn Hoàng đeo nhẫn cho Ngọc Tuấn, nếu để ý kĩ sẽ thấy tay anh run nhè nhẹ. Sau đó là rót rượu champagne, hai người cùng nhau giữ chai rượu đổ lên tháp li, hiệu ứng khói phun đầy sân khấu.
Văn Hoàng cầm micro cảm ơn những người bạn đã có mặt trong buổi lễ, anh nhà văn không hổ danh nhà văn, văn thơ lai láng nói mãi không hết, có điều những gì anh nói người nghe có hiểu hay không lại là chuyện khác.
Đám cưới thì không thể thiếu phần hát tặng mừng ngày vui, những giọng ca có triển vọng đều được đề cử gọi tên, mà kể cả không có triển vọng không được đề cử cũng tự cướp micro để thể hiện khả năng của mình.
Thông qua màn hình và dàn âm thanh cực chất nhà Xuân Mạnh, các cô bé cậu bé đã phần nào cảm thụ được thứ gọi là âm nhạc của các ba, các bố, các bác và các chú.
Quang Đăng bịt tai, "Bố Mạnh chỉ cần làm MC thôi, đừng ai cho bố Mạnh hát nữa, huhu đáng sợ muốn chết."
Thành Nam cười giòn nhái lại, "Lắm tay anh thật chặt..."
Quang Đăng bực mình gắt lên, "Mày thôi đi."
"Được rồi, có gì phải cãi nhau đâu." Bảo Uyên đứng ra hoà giải, "Các ông nghe bố Bự tôi hát chưa? Cũng chẳng khá hơn tí nào."
Quang Bảo lôi kéo Hồng Ân trêu chọc, "Chị Ân quá dữ dội, dám công khai đòi cưới anh Đức Anh."
Hồng Ân đỏ mặt gõ Quang Bảo một cái, "Lúc đó chị còn bé tí, có biết gì đâu."
Ngọc Lam cười hì hì lôi kéo tay Đức Anh, "Anh mặc áo kia đẹp quá!"
Đức Anh xoa đầu em gái nhỏ, "Cảm ơn Lam."
Xuân Khánh đột nhiên chạy đến bên Đức Anh to nhỏ, "Hôm nay anh vẫn phải về với anh Kiệt ạ?"
Đức Anh xị mặt gật đầu, "Ừ, bố Huy bảo khi nào về phải về cùng anh Kiệt."
Xuân Khánh ngoắc Hồng Ân lại rồi nhỏ giọng, "Sau khi chơi ở đây xong thì chúng ta trốn đi, chơi một lát rồi về, được không?"
Đức Anh nghe xong thì lưỡng lự, đi với Trần Kiệt mãi cậu nhóc cũng chán, vì cơ bản tuổi của Trần Kiệt so với những nhóc ở đây đã lớn hơn rất nhiều, không phù hợp chơi đùa cùng nhau nữa rồi.
Hồng Ân cũng tròn mắt nhìn Đức Anh năn nỉ, "Đức Anh đi chơi với Ân và Khánh đi mà."
Sau một hồi bị hai cô nhóc mè nheo mít ướt thì cuối cùng Đức Anh phải đầu hàng, "Được rồi, tí nữa đừng để anh Kiệt phát hiện ra đấy."
Hồng Ân và Xuân Khánh gật đầu liên tục khẳng định, "Em biết mà, không sao đâu, đừng lo hehe."
Trên màn hình đã chiếu đến cảnh tung hoa cưới, Văn Hoàng nắm tay Ngọc Tuấn tung bó hoa lên cao, người chụp được là thủ môn Tiến Dũng.
Anh thủ môn cười tặng hoa lại cho Đức Chinh, chẳng biết ở đâu lấy ra một hộp nhẫn khuỵu gối cầu hôn làm cho cậu tiền đạo bối rối nhìn quanh, co chân định chạy trốn. Rất không may em trai Tiến Dụng nhanh ý giữ tay Đức Chinh lại, lớn tiếng thúc giục.
"Mày đồng ý hay là không, sao cứ ngập ngừng mãi?"
"Tao... tao..." Đức Chinh ngập ngừng.
Hồng Ân bé nhỏ chạy đến ngước mặt lên nhìn chú Đức Chinh cười cong mắt, "Chú Chinh không thích chú Dũng hả?"
Đức Chinh lắc đầu, "Không phải thế."
"Vậy tại sao mày không chịu gật đầu?" Tiến Dũng đáng thương hỏi dò.
"Tại vì... tại vì tao không biết chăm trẻ con đâu." Đức Chinh ôm má khổ não trả lời.
Trong khán phòng mọi người ngơ ra, chẳng hiểu Đức Chinh sao lại trả lời không đầu không cuối như thế.
Thủ môn Tiến Dũng nhịn cười, mạnh mẽ giật tay Đức Chinh đeo nhẫn vào, "Cưới thôi, không ai ép mày nhận con nuôi cả, khi nào thích thì có, không thích thôi. Quan trọng là chúng ta sống cùng nhau, đến khi nào không đi được nữa, già cả rồi lại cùng nhau nằm yên dưới ba tấc đất. Mày bên tao thế là được."
Mọi người vỗ tay chúc mừng, Đức Chinh ngơ ngác cứ thế tay đã đeo nhẫn, ván đã đóng thuyền. Cậu vẫn chưa kịp gật đầu đã bị ép hôn.
Hạ Dương mười ba tuổi xem xong cảm thán, "Chú Dũng thật mạnh mẽ."
"May là chú Chinh nhé, là bố Phượng của em thì không dễ dàng vậy đâu." Xuân Khánh bĩu môi, chú Đức Chinh thật dễ dãi.
Hồng Ân phì cười, "Nói vậy thì bố Ân dễ dãi nhất luôn đó, bác Phượng kể là lúc Ân ba tuổi, ba đi tìm bố nè, sau đó bố dọn về ở với ba luôn. Đâu có cần cầu hôn đâu."
Quang Đăng xua tay, "Chú Chinh nói bố Hải em mới dễ, lần đó bố Hải cãi nhau với chú Chinh, rồi dọn đồ về ở với bố Mạnh đến giờ luôn nè."
Bảo Uyên chen vào, "Không phải, không phải, bố Mạnh nói bố Đức mới là đồ dễ dãi, dọn nhà bỏ bạn thân theo trai."
"Khụ." Xuân Mạnh vừa đi vào nghe được mỗi câu nói của Bảo Uyên vội vàng kho khan một tiếng, cười thân thiện, "Gấu nói gì vậy con?"
Bảo Uyên cười hì hì chạy đến ôm hông bố nuôi Xuân Mạnh, "Con không nói gì hết ạ."
Xuân Mạnh xoa đầu con gái nuôi, "Thôi gần trưa rồi, mấy đứa đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay anh Kiệt của mấy đứa trổ tài làm bếp đấy nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...