Thái An cũng bị Bảo Uyên doạ cho giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi: "Chị không biết à?"
"Chị không biết..."
Hồng Ân cau mày, "Chị cũng không biết này."
"Hôm trước em nghe bố em kể chú Hậu bảo là do chị Uyên với anh Đăng yêu nhau mà loại anh ý ra rìa nên anh Bảo mới giận." Ngọc Lam lên tiếng nói.
Bảo Uyên tròn xoe mắt nhìn em gái đồng chí, "Cái gì cơ?!!!"
"Thật mà." Ngọc Lam thật thà đáp, "Chị không tin thì đi hỏi chú Hậu với chú Dụng ý."
Bảo Uyên giơ tay vỗ trán, như là vỡ lẽ, "Cuối cùng chị cũng hiểu vì sao Bảo nó nhìn chị với ánh mắt 'thân thương' như vậy rồi. Hèn gì..."
.
.
Quang Bảo ôm nhóc con đến phòng trẻ sơ sinh, ở đó chờ sẵn một cô bảo mẫu, anh giao nhóc con cho cô ấy, rồi đứng một bên xem cô thay tả cho nhóc.
Quang Đăng thấp hơn Quang Bảo một tẹo, muốn nhìn phía trước thì phải nhón người lên mới nhìn tới được. Quang Bảo thấy thế, hơi dịch người sang một bên, vì quá chăm chú mà Quang Đăng nhích dần... nhích dần... nhích đến đứng phía trước Quang Bảo lúc nào không hay.
Nhìn cái chỏm tóc phía trước mình, Quang Bảo có xung động giơ tay xoa vài cái. Lâu rồi hai người không đứng gần nhau như vậy, mà từ sau khi biến cố xảy ra, Quang Bảo cũng chưa được sờ đầu Quang Đăng lần nào nữa. Nói thật thì anh cũng hơi nhớ nhớ cái cảm giác kia.
Hôm nay Quang Đăng mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans bó cùng đôi giày thể thao, tóc xoăn bồng bềnh. Quang Bảo cố gắng trấn định bản thân để không làm ra chuyện gì mất mặt. Anh vẫn chưa quên mấy câu nói vô tình lúc trước của mình đâu. Đang ngắm cái ót bao ngày mới gặp lại thì chủ cái ót đột ngột quay đầu, Quang Bảo giật mình lùi một bước về phía sau, tim đập bang bang tố cáo cái hành vi lén lút của chủ nhân.
Để che giấu, Quang Bảo nhìn sang cô bảo mẫu, đánh tiếng hỏi: "Cô thay tả cho em xong chưa ạ?"
Cô bảo mẫu cười, "Sắp xong rồi, con chờ cô chút xíu nghen."
"Vâng... vậy... cháu đi vệ sinh một lát rồi quay lại." Vừa dứt câu, Quang Bảo như bỏ chạy mà đi ra khỏi phòng trẻ sơ sinh.
Quang Đăng chần chừ một thoáng rồi quyết định ở lại, không đuổi theo Quang Bảo. Thật tình thì theo đuôi đến tận toilet cậu cảm giác có hơi... biến thái, nên ở lại vẫn hơn.
"Con trai, con ôm em nhá, cô đi pha sữa cho em." Vẫn đang bần thần, Quang Đăng được cô bảo mẫu gọi hồn trở lại. Cậu cười tiếp nhóc con.
Đôi mắt của nhóc con sáng ngời, tròn xoe, miệng đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng mới phát ra âm thanh a a để gây chú ý. Quang Đăng học theo Hồng Ân, chọt má nhóc, nhóc con lại phun nước bọt phản đối trò chơi bạo lực này. Quang Đăng cười phì, càng chọt hăng hơn, đến mức nhóc con mắt long lanh nước, chề môi chuẩn bị khóc mới dừng tay.
"Con trai muốn cho em ăn sữa hay để cô?" Cô bảo mẫu quay lại, tay cầm bình sữa ấm, cười hỏi Quang Đăng.
"Cô để cháu cho em ăn sữa, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ." Quang Đăng lễ phép nói, cậu nhận lấy bình sữa từ tay cô, đúng chuẩn không lệch li nào cho nhóc con uống sữa.
Cô bảo mẫu cười cảm thán, "Con trai với con trai lúc nãy ôm em thành thạo ghê, chẳng bù cho Khánh, cứ ôm là em lại khóc."
Quang Đăng bật cười, "Cháu tên là Quang Đăng, thằng lúc nãy là Quang Bảo. Ngày trước bọn cháu hay đến các cô nhi viện làm từ thiện nên học cách chăm em, giúp đỡ các cô trong viện. Còn chị Khánh ấy à, chỉ thích trêu cho bọn nó khóc, bọn nó khóc thì chị ý lại chê ồn. Không biết sao cho vừa lòng chị ý nữa."
"Quang Đăng..." Cô bảo mẫu cười lặp lại tên hai người, "Quang Bảo... thì ra hai đứa là anh em sao? Hèn gì cô thấy hai đứa có nét giống nhau."
Quang Đăng bật cười, "Không ạ, bọn cháu không phải là anh em."
"A... cô xin lỗi, cô bậy quá."
"Không sao đâu ạ. Nhiều người cũng nghĩ bọn cháu là anh em. Ngày trước bọn cháu còn mặc quần áo với cắt tóc giống nhau nên càng nhiều người nhận lầm hơn." Quang Đăng vui vẻ giải thích.
"Vậy à... nếu không nói thì cô thật sự nghĩ hai đứa sinh đôi..."
"Cô thay tả xong cho em chưa ạ?" Quang Bảo đẩy cửa đi vào, mặt sầm lại, cắt ngang lời nói của cô bảo mẫu.
"Cô thay xong rồi, đang nhờ Đăng giúp cô cho em ti."
"Xong rồi thì đi thôi." Quang Bảo như rất vội, sải bước dài đi vào phòng, chụp lấy vai Quang Đăng đẩy đi, lại gật đầu chào cô bảo mẫu.
Cô bảo mẫu vốn không biết xích mích của hai người nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng Quang Đăng là người biết rõ. Độ ấm từ tay anh truyền đến, thêm vào đó là sự bảo hộ từ phía sau đã lâu không được cảm nhận, cậu ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Quang Bảo, mấp máy môi.
"Mọi người đã đến đông đủ, bác Phượng đang tìm thằng bé." Quang Bảo ngắn gọn đáp, sau khi ra khỏi phòng thì nhanh chóng buông tay ra.
"À..." Quang Đăng cúi đầu kiểm tra nhóc con, cậu sợ bé bị ọc sữa, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã bỏ lỡ ánh mắt bối rối của Quang Bảo.
———
Hôm trước có nghịch cái app tạo hình anime, Chanh quỡn đời đi tạo 12 nhóc cưng của các bố :))))
Mọi người đoán xem dưới đây là ai nà 😃
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...