Quang Bảo dựa ghế, tay choàng sang ghế kế bên him híp mắt nhìn Bảo Uyên lấy hết các món trong bát của Quang Đăng thì bực mình. Ngày trước có anh ngồi cạnh, đố ai tranh được những món đó ra khỏi bát của cậu.
Nụ cười bên môi của Quang Đăng càng làm Quang Bảo bực hơn. Vui vẻ quá nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ? Ân ái cho ai xem?!!! Quang Bảo kìm chế, mặt lạnh dần đi theo khoảng cách giữa hai người đối diện.
Thái An cũng hơi nhíu mày, cậu nhóc chẳng hiểu Bảo Uyên nghĩ gì mà cứ tranh thức ăn với Quang Đăng, rõ rằng cậu cũng có gắp thức ăn cho cô mà. Thái An muốn lên tiếng vài lần nhưng bị Quang Bảo trừng mắt, mặt cậu nhóc phụng phịu đầy ấm ức.
Không khí giữa bốn người luân chuyển, mỗi người một ý nghĩ, vì bản tính trẻ con và tự cho mình là đúng, không ai nói rõ ra nên hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Kết cuộc thế nào hạ hồi phân giải.
Quay trở lại với nhóm người lớn, trò chuyện có chút sôi nổi, thảo luận vài chuyện trên trời dưới đất. Hỏi thăm cuộc sống của Thành Nam ở nước ngoài, lại hỏi đến Hoàng Thiên ở môi trường quân sự đầy tính kỉ luật, sau đó chuyển sang câu chuyện đá bóng của Hạ Dương.
Bữa ăn kết thúc trong không khí sôi nổi, vui vẻ theo bề nổi của tảng băng chìm vì trong lòng đa số những người ngồi ở đây đều nặng tâm sự.
Hạ Dương như đã hứa, anh cầm ví đi thanh toán bữa ăn. Anh ra đến cửa tình cờ một ông chú người siêu quen đi vào, đi theo sau ông chú là một anh trông có vẻ thư sinh, học thức.
Hạ Dương hơi bất ngờ nên vẻ mặt cứng đơ chào hỏi trước, "Chú Đại."
Người có địa vị lớn như ông chú cũng đến những nơi ồn ào như quán lẩu này để ăn tối sao? Hạ Dương tự hỏi.
Văn Đại trông có vẻ bơ phờ, gật nhẹ đầu, "Dương đấy à!"
"Anh này là..." Hạ Dương đánh mắt về phía sau ý hỏi ông chú đó là ai.
Văn Đại nghiêng người giới thiệu, "Trợ lí mới của chú, Tấn Tài."
Hạ Dương gật nhẹ đầu, "Chào anh."
Tấn Tài cười niềm nở, "Chào cậu, rất vui được làm quen."
Đang nói chuyện, bạn nhân viên gọi Hạ Dương kí tên vào biên lai thanh toán thẻ. Văn Đại lướt ngang qua con số 6 đầu tiên và cơ số số khác phía sau, hơi ngạc nhiên vì số tiền thanh toán khá cao mà hỏi, "Đi ăn với đội à?"
Hạ Dương tỉnh như sáo gật đầu, "Vâng ạ, chúng cháu được nghỉ nên tranh thủ đi loanh quanh hít thở không khí Sài Gòn trước khi về lại Hàm Rồng."
Hạ Dương dù mới trở về và không biết rõ nội tình nhưng theo trực giác, có lẽ chú Thành Chung không muốn để lộ ra việc mình ở đâu, nếu không thì Thành Nam cũng chẳng vất vả bay từ nước ngoài về để tìm kiếm. Anh rất hiểu chuyện mà che giấu giúp chú.
Văn Đại cũng không nghi ngờ, vỗ vỗ vai Hạ Dương, "Ừ, rảnh thì tranh thủ về nhà mà thăm các bố, chắc hai người ấy nhớ cháu lắm đấy."
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
"Thôi, chú đi đây. Hôm nào có thời gian chú cháu mình nói chuyện tiếp."
Văn Đại nói rồi thì đi vào trong. Trợ lí Tấn Tài nối đuôi theo sau, vô tình vấp phải chân ghế mà ngã chúi về phía trước, đầu đập vào lưng Văn Đại. Văn Đại giật mình quay đầu đỡ, ân cần hỏi han. Hai người xáo trộn một lúc, sau đó đi theo nhân viên vào phòng ăn riêng của nhà hàng.
Tất cả diễn biến đều lọt vào tầm mắt của những người có mặt đang đi ra, bao gồm cả Thành Chung và Thành Nam.
Hạ Dương pha trò trêu mọi người nhằm giảm bớt không khí căng thẳng lại bị bố Minh Vương xách lỗ tai kéo về nhà. Anh còn chưa kịp chào tạm biệt Xuân Khánh.
Quang Bảo đã chuyển nhà vào trong trung tâm thành phố để tiện đi học, chỉ về chơi với các bố vào cuối tuần, nhưng vì những người đi ké nên hôm nay quyết định quay lại khu đô thị ngủ thêm một đêm
Tất nhiên số còn lại theo Trần Kiệt lên xe về nhà.
Thành Chung cùng Thành Nam gọi xe tự di chuyển.
Thành Chung thuê một cái khách sạn gần đó cho hai bố con ngủ một đêm. Cậu vẫn không muốn nói chuyện mình nằm viện cho con trai biết.
"Bố... lúc nãy bố anh yêu..." Thành Nam tắm rửa, mặc bộ đồ mới mua vừa rồi, ôm chăn ngập ngừng nói.
Thành Chung đang lau tóc ướt, chỉ "ừ" cho có lệ.
"Người kia... có liên quan gì đến bức thư bố gửi cho con không?"
Thành Chung khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục lau tóc, "Con thấy người kia thế nào?"
"Chẳng thế nào cả!" Thành Nam buồn bực nói, "Xấu! Con nhìn mặt hắn ta thì chỉ muốn đấm cho một phát!"
Thành Chung quay mặt nhìn con trai rồi phì cười, "Lại nữa! Lại nữa! Cái tính hở ra là cáu giận y hệt bố con!"
Thành Nam bật dậy bò lại gần mép giường, đưa mắt nhìn Thành Chung, "Bố... bố hứa sẽ nói rõ mọi chuyện cho con mà."
"Ừ thì nói rõ." Thành Chung ậm ờ, "Con muốn rõ ở đâu?"
"Bố sẽ li hôn ạ?"
Thành Chung quay lại đối diện với con trai, cười đáp, "Đã kết hôn bao giờ mà li hôn hả con?"
Thành Nam đứng hình năm giây, lắp bắp lặp lại, "Hai bố chưa kết hôn á?"
Thành Chung gật đầu khẳng định, "Ừ, chưa."
Thành Nam bật dậy, "Không thể nào!"
——
Một drama Kiệt Anh - Hồng Ân chưa kết thúc.
Một drama Đại Chung đi đến nửa đường.
Một drama Bảo Đăng - Bảo Uyên mới bắt đầu.
Chưa kể đến các nhân vật xoay vòng khác như Thái An, Hoàng Thiên, Thành Nam, Ngọc Lam.
Không tính đến Xuân Khánh và chồng được order Hạ Dương.
Đây đã là part 77/200parts Wattpad cho phép đăng tải.
Thời gian trôi nhanh mà chưa có cái drama nào kết thúc thật sự. Mà có khi viết đến nửa đường lại bổ sung thêm vài xô máu cún dội vào khu đô thị nữa á chứ.
Cũng chẳng hiểu mình viết cái gì nãy giờ luôn. Thôi coi như dở người vậy =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...