26. Chị của tôi ơi!

1.1K 163 57
                                    

"Đăng, tao có yêu mày không nhờ?"

Quang Bảo dí sát mặt lại cười nham nhở bị Quang Đăng ghét bỏ đẩy ra.

"Lưu manh! Tránh xa tao ra."

"Uyên bảo tao yêu mày mà, sao tránh được." Quang Bảo vẫn giỡn nhây.

Quang Đăng hừ lạnh, "Mày muốn học cùng tao để tao làm bài giúp mày thôi, đồ lười biếng."

"Đúng là chỉ có bạn thân của tao hiểu tao thôi. Yêu nhắm."

Quang Đăng trừng mắt nhìn sang khiến Quang Bảo không dám nhây nữa.

"Khác ngành thì làm bài giúp như nào được." Bảo Uyên vẫn tiếp tục tìm lí do.

"Nó có thể đi học hộ. Quang Đăng, Quang Bảo, với hai cái mặt này, không ít người nhầm lẫn đâu." Quang Bảo cười he he.

"Đăng thấp hơn ông." Bảo Uyên vẫn chưa chịu thua.

"Ơ hay cái bà này, bà làm gì cứ phải liệt kê hàng đống thứ như vậy? Tôi tự có cách giải quyết, Đăng cứ chọn trường là được." Quang Bảo vét nốt thìa cuối cùng quay sang kéo Quang Đăng, "Mày cũng ăn xong rồi, đi với tao nói chuyện tiếp."

"Cái thằng này!!!" Quang Đăng gào thét nhưng vẫn bị Quang Bảo kéo đi.

Hoàng Thiên ngồi vừa xem diễn biến vừa tranh thủ ăn thêm đĩa nữa. Bảo Uyên quay sang trừng, "Đăng bị Bảo bắt nạt mà chẳng thấy Thiên nói giúp câu nào."

"Biết gì đâu mà nói." Hoàng Thiên tủm tỉm cười.

Bảo Uyên nhìn cái mặt cười đáng ghét của Hoàng Thiên càng bực mình, "Không nói chuyện với ông nữa, tôi lên phòng đây."

***

Lúc Trần Kiệt lên đến phòng, cửa đã bị khoá trái bên trong, Trần Kiệt gõ cửa vài lần mới được Đức Anh mở cửa cho.

"Xem mặt em phình ra kìa, lần này định dỗi đến khi nào?"

Đức Anh quay về giường ngồi bẹp xuống, "Lần nào anh cũng thế, anh coi thường cảm xúc của em chứ gì?"

Trần Kiệt đứng trước Đức Anh, cúi người mặt đối mặt với cậu, "Anh không coi thường cảm xúc của em, anh muốn em bình tĩnh lại thôi."

"Anh Kiệt, em lớn rồi!" Đức Anh cứng rắn nói.

"Thì sao?"

"Em không còn là thằng nhóc mười bốn tuổi bị người ta lừa gạt dễ dàng nữa."

Trần Kiệt gật gù, "Em nói tiếp đi."

"Em cũng có quyền tự do của em."

"Anh đâu có hạn chế quyền tự do của em. Em muốn đi đâu anh đều cho em đi mà." Trần Kiệt mặt không gợi tí sóng nói.

"Vậy hôm qua ai là người giữ em lại?"

"Anh đó." Trần Kiệt chỉ vào mình hùng hồn thừa nhận.

"Vậy mà anh còn dám nói anh không hạn chế quyền tự do của em!" Lần này Đức Anh thật sự tức giận.

"Chỗ đó đông người, em đi nhỡ bị lạc thì sao? Em còn biết nói anh coi thường cảm nhận của em, vậy em có nghĩ em đang không tôn trọng cảm giác của anh không?" Trần Kiệt hỏi vặn lại.

"Em..."

Trần Kiệt thấy Đức Anh không trả lời được, lại châm thêm, "Em cũng biết em có sự kiện năm mười bốn tuổi, vậy em có nhớ cảm nhận năm mười tám tuổi của anh không?"

"Em..."

Đức Anh vẫn không trả lời được, nhìn Trần Kiệt chăm chăm.

"Anh chưa thèm giận em, em còn ở đó dỗi anh." Trần Kiệt đứng thẳng người, búng trán Đức Anh cái bóc, "Còn ngây ra đó? Đứng lên thay quần áo rồi chúng ta đi gặp anh Dương."

Đức Anh bằng vài ba câu nói đảo ngược trắng đen của Trần Kiệt đã không còn giận như trước nữa, nói đúng hơn là không dám giận nữa. Trần Kiệt hiểu Đức Anh rõ như lòng bàn tay, nếu muốn thay đổi, chỉ có cách là Đức Anh phải tự biết biện minh cho bản thân mình.

***

Xuân Khánh đuổi theo Hồng Ân gọi với, "Chị Ân!"

Hồng Ân mắt đỏ hoe quay người lại làm Xuân Khánh hoảng hốt, "Ôi ôi sao thế ạ? Sao đột nhiên lại khóc?"

"Anh Kiệt càng ngày càng quá đáng với Đức Anh, nhưng mà chị không khuyên được. Chị mà nói thì Kiệt sẽ mắng luôn cả chị." Hồng Ân dùng tay quẹt nước mắt.

"Chị của tôi ơi, mới một tí đã khóc thế này thì em phải làm saoooo?" Xuân Khánh gào thét vô vọng trong thang máy.

"Cái con nhỏ này." Hồng Ân đang khóc cũng phải phì cười, "Tại tuyến nước mắt của chị hoạt động tích cực hơn những bộ phận khác thôi."

"Đúng vậy, phải mà chân phát triển hơn được xíu như tuyến nước mắt thì có phải tốt hơn rồi không." Xuân Khánh cười hì hì.

"Em kì quá à." Hồng Ân buồn bực, giơ chân ra so sánh, "Chân em cũng đâu dài hơn chị là mấy đâu."

Xuân Khánh lắc lư, "Thì ít nhất hơn chị là được."

"Em giỏi thì đi so với Thiên đi." Hồng Ân dẫn đầu ra khỏi thang máy, "Hoặc là so với Dương ấy."

Xuân Khánh bĩu môi, "So gì với mấy ông mét tám ấy? Em mặc kệ, hơn chị là em đã hạnh phúc, không nói nhiều."

"Thì trong tất cả mọi người em cũng chỉ hơn được mỗi chị thôi chứ mấy." Hồng Ân gạt thẻ từ mở cửa phòng, "Chuyện của anh Kiệt với Đức Anh không biết sao nữa."

"Lần đầu tiên em thấy anh Đức Anh nói lớn tiếng với anh Kiệt vậy luôn đó." Xuân Khánh nhắc đến còn hoảng hốt.

"Đây không phải lần đầu, và chắc sẽ không phải là lần cuối." Hồng Ân lắc đầu chán chường, "Anh Kiệt lại sẽ dùng biện pháp để khiến Đức Anh chịu thua. Nhưng mà về lâu về dài thì chuyện khó mà giải quyết dứt điểm."

"Em thấy anh Kiệt như chẳng quan tâm gì đến lời của chú Lợi luôn ấy." Xuân Khánh ngẫm nghĩ rồi đưa ra nhận xét.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now