148. Thử một lần thôi

769 76 16
                                    

"Em nói là em không đi! Anh đừng có mang bố ra doạ em!" Xuân Khánh trừng mắt, giọng nhấn mạnh.

"Vậy sao?" Hạ Dương tay đút túi quần, nhướn mày, nụ cười luôn thường trực cũng biến mất.

"Đúng vậy!"

Hạ Dương đột nhiên sáp lại gần, mặt hai người cách nhau chưa đến năm cen-ti-mét, Xuân Khánh còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Cho em nói lại lần nữa, đi hay không?"

Cô nhỏ giật lùi về phía sau, kiên quyết: "Không!"

Ngay lập tức, anh cũng tiến thêm một bước dài, môi chạm vào môi Xuân Khánh, "Cho em một cơ hội cuối cùng, đưa anh đáp án mà em không hối hận."

Lúc này Xuân Khánh bị doạ sợ rồi, tay che miệng, vội vã đáp, "Em đi..."

Hạ Dương cười như hoa nở mùa xuân, anh dịu dàng giơ tay xoa đầu cô nhỏ, "Ngoan, em muốn ăn gì?"

"Gì... gì cũng được." Xuân Khánh sợ muốn phát khóc, trong lòng muốn đá bay người đối diện ra khỏi Trái Đất này. Sao có thể trở mặt nhanh như vậy được chứ?!!!

Hạ Dương dường như rất hài lòng với sự hợp tác của Xuân Khánh, tay chủ động vươn tới nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Xuân Khánh vùng văng hai, ba lần nhưng không đấu lại được anh nên đành buông xuôi mặc kệ. Bởi vì không mặc kệ cũng có làm gì khác được đâu.

Hạ Dương dẫn Xuân Khánh đến một nhà hàng cách rạp chiếu phim không xa. Nó nằm trong một con đường nhỏ, bên ngoài trang trí ấm cúng, bên trong lại có phần xa hoa. Dự định ban đầu của anh là lái xe chở cô nhỏ đi ăn đồ Nhật Bản, nhưng nghĩ lại thì có hơi xa, nên quyết định đến nơi này, đi bộ một chút là tới nơi.

"Bố Lợi dẫn anh đến đây ăn một lần, hương vị rất đặc biệt. Hôm nay em nếm thử coi có giống cảm nhận của anh không."

Hai người được phục vụ dẫn đến một khu riêng biệt, đó giống như khu vườn nhỏ phía sau nhà, bên cạnh có cây dạ hương toả ra hương thơm dễ chịu. Xuân Khánh không nghĩ trong thành phố lại có một nhà hàng mang kiến trúc dân dã như thế này.

"Thật ra anh thích những món ăn của người Việt Nam mình nhất. Món Pháp, Italia hay Nhật đều ngon, nhưng nó thiếu đi một nét thân thuộc. Nhà hàng này chuyên những món miền Tây Nam Bộ, anh thích nhất cá lóc nướng ở đây." Hạ Dương mỉm cười giảng giải cho Xuân Khánh nghe lí do anh chọn nhà hàng này.

Xuân Khánh lật thực đơn, đúng như lời anh nói, tất cả đều là đặc sản miền Tây sông nước.

"Lẩu cá linh, lẩu mắm, lẩu cua đồng..." Cô nhỏ lẩm bẩm, "Dẫn thằng Thiên theo chắc nó gọi hết cái thực đơn này quá."

Hạ Dương nhíu mày, giọng hơi chua, "Sao lại nhắc tới Thiên?"

"Vì chú Tuấn dân miền Tây mà, nó cũng thích mấy món miền Tây lắm á." Xuân Khánh có sao nói vậy, không hề phát giác ra một tí vấn đề nào.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now