Cuối cùng quyết định chọn lẩu buffet.
Nhà hàng lần lượt bê lên các món chuyên dùng để ăn lẩu, thịt có, rau có, còn thêm các món ăn kèm, đủ hương đủ sắc khiến người ta nhìn thôi cũng phát thèm.
Văn Lợi đề nghị Thành Chung sang ngồi cùng bàn với Minh Vương và anh.
"Để bọn nhóc đấy ăn với nhau đi, chúng ta ăn thanh đạm một chút lợi cho hệ tiêu hoá, cũng tốt cho sức khoẻ của chú nữa."
Thành Nam thấy bố đi cũng tò tò bê ghế theo sau.
Minh Vương thấy lại giận dỗi, nhéo thằng con nhà mình, "Con xem đi, con trai nhà người ta ngoan như thế, bố đi đâu cũng đi theo. Còn con, đi biệt tăm biệt tích, được nghỉ cũng không về nhà. Chán thật chứ!"
Hạ Dương cười toả nắng gắp cho Minh Vương một đũa tai heo trộn, "Con biết lỗi rồi, bố ăn để hạ hoả."
Minh Vương vẫn hầm hừ. Hạ Dương biết bài ca này sẽ được bố anh lặp lại ít nhất cho đến khi anh trở về hội quân với câu lạc bộ.
Nồi lẩu chia làm hai ngăn cùng một vòng tròn ở tâm, chuyên để loại nước dùng cay Tứ Xuyên, nhìn vào chỉ toàn ớt là ớt. Hai ngăn to có thể tuỳ ý chọn loại nước dùng mình muốn.
Đám nhóc quyết định chọn một ngăn súp cay và một ngăn súp ngọt. Nước dùng nhờ nhiệt sôi lên lan toả mùi thơm quyến rũ. Một đĩa thịt tiếp một đĩa rau nhanh chóng hết veo, thức ăn mới được mang lên liên tục.
Đức Anh ngồi đối diện với Hồng Ân, hơi nước bốc lên làm cậu không nhìn rõ sắc mặt của cô em gái. Chẳng biết sau cuộc cãi vã hôm qua, tâm trạng của Hồng Ân ra sao khiến cậu lo lắng.
Trần Kiệt ngồi cạnh bên cảm giác Đức Anh mất tập trung, anh ghé lại hỏi, "Sao thế?"
Đức Anh chọt đũa vào bát của mình, rầu rĩ lắc đầu, "Không ạ."
"Không mà mặt nhăn như kia à? Nói anh nghe xem nào."
Đức Anh hơi hất cằm ra dấu, "Ân bên kia..."
Trần Kiệt theo hướng cũng nhìn qua, anh lén nắm tay ở dưới bàn, an ủi cậu, "Không sao đâu, để việc của chú Chung xong rồi chúng ta tìm em ấy nói chuyện. Mọi chuyện cứ từ từ, Ân chắc cũng cần thời gian để suy nghĩ."
Đức Ân gật nhẹ đầu, "Vâng. Thôi anh ăn đi, em không sao đâu."
Ở một phía khác cũng vẫn tiếp tục diễn ra sự bất thường.
Quang Bảo hờ hững, Quang Đăng cụp mắt yên lặng ăn.
Thái An ngồi cạnh Quang Bảo, còn bên cạnh Quang Đăng vẫn luôn là Bảo Uyên.
"Anh Bảo, anh ăn thịt bò hay thịt heo? Em nhúng cho này!" Thái An nhiệt tình hỏi.
"Thịt bò." Quang Bảo đáp.
"An nhúng cho chị nữa." Bảo Uyên đưa bát sang.
"Thế anh Đăng ăn cái gì? Cũng thịt bò luôn ạ?" Thái An lại hỏi.
"Ừ." Quang Đăng gật nhẹ đầu.
Quang Bảo nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Thái An, "Đăng không ăn cay."
Đũa của Thái An vừa định thả phần thịt bò vào ngăn súp cay, nhận được thông tin nhanh rụt tay thả lại vào phần nước súp ngọt.
Bảo Uyên nhìn cảnh kia, lại không để ý đến hành động của Thái An, cô thầm tức giận ghé tai Quang Đăng nói, "Ông nhìn thằng Bảo, thầm thầm thì thì, thân thiết với An ghê chưa?"
Quang Đăng cũng thấy, cậu lại làm như không thấy, tiếp tục công việc nhai nuốt.
Bảo Uyên lại nói, "Ông không cần lo cho nó cô đơn một mình nữa rồi ha. Không có ông thì vẫn có An đi với nó thôi."
Quang Đăng hít mũi, vẫn không đáp lời.
Xuyên qua lớp hơi nước mỏng tan, cậu vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của Quang Bảo. Vài ngày gần đây, cơ hội gặp gỡ của hai người tăng lên đáng kể. Dù Quang Bảo vẫn lạnh mặt với cậu, nhưng có thể gặp cũng đã may mắn. Mấy lần trước Quang Bảo toàn viện cớ tránh mặt, muốn nhìn người luôn mong nhớ cũng không được.
Quang Đăng nhẹ tay thả vài con mực vào ngăn súp cay đang sôi. Đợi một lát sau Quang Bảo đã khuấy vớt nó lên bỏ vào bát.
Quang Đăng lại nhân lúc mọi người tập trung vào câu chuyện Hạ Dương đang kể, nhẹ tay thả tiếp vài con tôm vào ngăn súp cay. Đợt câu chuyện kết thúc, Quang Bảo lại khuấy nồi vớt tôm lên.
Quang Đăng thừa biết Quang Bảo thích ăn hải sản, mà lại thích ăn cay, cậu âm thầm làm như thế rồi một vẻ thản nhiên như mình chẳng biết gì.
Ngược lại, Thái An nghe chỉ thị âm thầm của Quang Bảo, nhúng nào là nấm kim châm, nào là thịt bò, nào là thịt gà, tất cả những món Quang Đăng thích vào ngăn súp ngọt rồi gắp thẳng vào bát Quang Đăng, cười giòn, "Anh Đăng ăn đi."
Quang Đăng cười cười, "Anh cảm ơn."
Bảo Uyên không nhìn nổi chuyện Quang Bảo cứ thủ thỉ với Thái An rồi Thái An lại gắp thức ăn cho Quang Đăng, cô tranh hết các món kia vào bát của mình.
Cô nhỏ giọng nghiến răng nói với Quang Đăng, "Được 'tình địch' mời ăn không nghẹn đã là may."
Quang Đăng vẫn cứ thản nhiên cười, vẻ mặt không sao cả.
Nếu nói cậu không ganh tỵ với Thái An thì đó là giả dối. Nhưng biết làm sao được, người sai là cậu, người tạo cơ hội cho Thái An cũng vẫn là cậu. Trách trời, trách đất, trách người chẳng thà tự trách bản thân.
Quang Đăng còn nhớ, ngày trước, nếu đi ăn như thế này, cậu vẫn chỉ chọn những món Quang Bảo thích, còn Quang Bảo sẽ là người nhanh tay giành giật món cậu thích về cho cậu.
Bây giờ sao? Đã là quá khứ mất rồi.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...