"Bớ anh Kiệt!"
Hôm nay Xuân Khánh vẫn như hôm trước ngồi học bài bên khung cửa sổ của quán cà phê, thỉnh thoảng lại thẩn thờ ngắm mây ngắm hoa. Trong lúc đang ngẩn ngờ thì Xuân Khánh bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Cô tinh mắt nhận ra đó là xe Trần Kiệt nên bật dậy gọi to.
May mà Trần Kiệt chạy chậm nên nghe thấy tiếng của Xuân Khánh, anh đỗ xe bên đường rồi vẫy cô đến chỗ anh. Xuân Khánh cười hi hi chạy ra bám bên ô cửa kính xe Trần Kiệt vừa hạ xuống.
"Anh Kiệt!"
Trần Kiệt đưa mắt nhìn, ý bảo Xuân Khánh nói đi.
"Dạo này anh có nói chuyện với anh Đức Anh không?"
"Cũng có, nhưng không như trước nữa." Trần Kiệt thật thà nói với cô em.
"Hôm trước anh bảo với em là anh Đức Anh không thèm nhìn mặt anh cơ mà!"
Trần Kiệt nhìn nhìn Xuân Khánh rồi đưa mắt nhìn một vòng, sau đó mới hỏi, "Ở đây thích hợp để nói về những chuyện này sao?"
Xuân Khánh che miệng nhìn dáo dác xung quanh rồi thỏ thẻ, "Em xin lỗi, em hơi to tiếng, cơ mà em có chuyện cần bàn với anh về anh Đức Anh."
Nghe đến chuyện liên quan đến Đức Anh thì Trần Kiệt khựng lại một nhịp. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, bây giờ còn cách giờ tan làm của Đức Anh là một tiếng, nói vài câu với Xuân Khánh thì vẫn kịp đến đón cậu.
"Vào quán ngồi trước đi, anh đi đậu xe đã."
Xuân Khánh lém lỉnh đứng thẳng người giơ tay chào phong cách quân nhân, "Báo cáo đồng chí Kiệt, rõ!"
Trần Kiệt đi tìm chỗ đậu xe cũng không lâu lắm, lúc quay về quán cà phê thì Xuân Khánh đã ngồi trở lại vị trí của mình. Cô vẫy tay ra hiệu cho anh, tay còn đập cái ghế bên cạnh vang bộp bộp.
"Có chuyện gì?" Trần Kiệt lãnh đạm hỏi.
"Anh à, chúng ta không phải là đang bàn chuyện công vụ, chúng ta bàn về anh trai nhỏ, anh dẹp cái mặt lạnh hơn kem que của anh đi được không?" Xuân Khánh phàn nàn.
Trần Kiệt nhẫn nhịn, hơi cong khoé miệng hỏi lại, "Em gái nhỏ, em muốn nói gì về anh trai nhỏ với anh?"
Xuân Khánh nghe xong sặc một cái, ho vài tiếng, "À thôi anh không hợp với hình tượng ôn nhu công, anh trở về nguyên hình đi, đừng làm em sợ."
"Cái con bé này!" Trần Kiệt vỗ bàn cái bộp, hơi nhướng mày, "Em nói hay không thì bảo?"
Xuân Khánh vội vã che đầu, "Em nói, em nói! Chuyện là hôm trước anh bảo với em, em về suy nghĩ mãi. Em còn tưởng anh với anh Đức Anh cạch mặt rồi nên định tạo cơ hội cho hai người gặp nhau làm lành."
Trần Kiệt nghe xong thì thở phào, anh cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra liên quan đến Đức Anh nữa chứ.
"Bọn anh vẫn gặp và nói chuyện với nhau."
"Vậy mà anh vẫn trốn ở góc nhìn lén người ta." Xuân Khánh dè bĩu.
"Em không hiểu được cảm giác của anh. Đức Anh vẫn tỏ ra như không có gì, nhưng anh biết em ấy không vui. Vẫn nói chuyện đấy, chỉ là bây giờ không còn như lúc trước. Mà như thế chẳng khác nào Cò không nói gì với anh."
Xuân Khánh thông cảm vỗ nhè lên vai Trần Kiệt an ủi, "Không sao đâu anh Kiệt, đã có em và chị Ân ở đây, chắc chắn sẽ giúp hai người làm lành rồi lại tình cảm như xưa."
Trần Kiệt cười khổ, "Thôi hai đứa đừng làm gì cả, càng giúp lại càng rối hơn."
"Không mà, em đảm bảo em không gây rối gì cả. Thứ bảy này anh Đức Anh hẹn em học ôn tiếng Anh, anh đến tham gia đi, em sẽ mượn cớ là em không hiểu nên nhờ anh đến giảng bài. Sau đó em trốn sang nhà chị Ân, anh và anh Đức Anh ở lại thắt chặt tình cảm. Anh thấy được không?"
Trần Kiệt ngẫm nghĩ về đề nghị của Xuân Khánh, thật ra thì nó cũng không tồi. Lâu lắm rồi anh chưa được ngồi cùng với Đức Anh trong một không gian quá lâu.
Thỉnh thoảng Trần Kiệt nhớ lại ngày trước, hai đứa rảnh rỗi sẽ tìm quán cà phê vắng, trầm mình cả một buổi chiều. Đức Anh đọc sách thấy thú vị sẽ kể cho anh nghe, hai đứa chụm đầu phân tích rồi cùng bật cười vì tính trẻ con.
Bây giờ thì ngồi cùng nhau trên xe thôi Đức Anh cũng thấy quá dài. Lần nào cậu cũng vội vã đi xuống, vẫy tay chào anh rồi lủi thẳng vào nhà. Hay những lần Hồng Ân gọi sang chia bánh, ngày trước cậu sẽ vui vẻ mà ăn. Nhưng giờ thì khác rồi, Đức Anh luôn viện cớ vắng mặt.
"Anh Kiệt?" Xuân Khánh ý muốn hỏi rằng anh có muốn hay không.
Trần Kiệt thở dài gật đầu, "Anh sẽ đến, cảm ơn em."
Xuân Khánh cười vui vẻ, "Xời, cảm ơn cái gì, anh em mình quan tâm lẫn nhau có gì mà khách sáo."
"Đừng nói trước với Cò..."
"Em đâu có điên mà nói chứ." Xuân Khánh cướp lời, "Anh cứ yên tâm nha."
Trần Kiệt vò đầu Xuân Khánh rồi đứng lên, "Thôi anh đi sang khu bên kia, sắp đến giờ Cò tan làm rồi."
Xuân Khánh buồn bực vuốt tóc lại ngay nếp, "Vâng, vâng, anh đi ngắm tình yêu bé nhỏ của anh đi ạ."
Trần Kiệt biết bị trêu cũng chẳng buồn phản ứng, chân dài sải bước ra cửa, may mà còn nhớ dừng lại phất tay, "Anh đi trước đây, ngủ ngon."
Xuân Khánh giậm chân lẩm bẩm trong miệng, "Mới bảy rưỡi mà đòi đi ngủ, yêu đương tới lú luôn rồi."
——-
Nhoi lên úp sọt phát rồi lại lặn đây 😆
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...