Chương 6: Đã tốn công cưới vào cũng phải có kế hoạch chứ?

119 6 0
                                    

Hứa Song Uyển vừa khóc, mắt Hứa Tằng thị cũng đỏ hoe, trong mắt thấp thoáng nước mắt. Bà còn định nói thêm vài lời nhưng bên ngoài vang lên âm thanh của lão gia. Bà cuống quít đứng dậy lau khóe mắt, sửa sang lại trang phục rồi mới bước chân cũng về phía cửa.

Hứa Song Uyển cũng đứng lên, lùi tới nơi không ai để ý rồi lau khô nước mắt.

Nàng chưa kịp đi thì phụ thân đã tiến vào phòng, nàng lập tức cung kính thỉnh an: "Phụ thân."

"Bên ngoài gió lớn à?" Hứa Tằng thị cởi áo choàng cho Hứa Trùng Hành.

"Ừm."

"Để ta sai người hầu pha chén trà gừng."

Hứa Trùng Hành không nói gì mà nhìn về phía thứ nữ, thấy con cúi đầu im lặng thì ông ta cau mày: "Trễ vậy rồi sao còn ở trong phòng mẫu thân?"

"Hài nhi qua trò chuyện với mẫu thân."

"Có gì mà không nói vào ban ngày?" Hiện tại Hứa Trùng Hành rất chán ghét đứa nữ nhi này. Lúc ông ta mới bước vào cửa nội viện đã nghe thấy tiếng khóc của nó trong phòng, sắp xuất giá rồi còn làm loạn?

Hứa Song Uyển nghe thấy giọng điệu khó chịu của phụ thân thì không nói nữa.

Hồi còn bé, phụ thân tuy không cưng chiều nhưng vẫn cư xử ôn hoà với nàng. Không biết lý do vì sao mấy năm nay càng chán ghét nàng, nhìn thấy chưa nói được hai câu đã tỏ ra ghét bỏ. Hứa Song Uyển thấy vậy thì cố làm ông vui lòng nhưng càng cung kính thì phụ thân lại càng không thích, vậy nên nàng bèn từ bỏ việc lấy lòng ông.

Hứa Song Uyển cũng nghĩ tới lý do bị vứt bỏ cũng xuất phát từ việc không được lòng phụ thân.

"Là ta gọi nó tới." Hứa Tằng thị thấy ông ta lớn tiếng, vội vàng hòa giải rồi nói với nữ nhi: "Đêm khuya rồi, con về đi."

"Vâng."

Hứa Song Uyển hành lễ với bọn họ xong thì bước về phía cửa.

Vừa mới ra đến cửa, nha hoàn còn chưa đóng cửa lại đã nghe phụ thân ở bên trong nói với giọng không vui: "Sớm không gây loạn muộn không gây loạn, còn hai ngày nữa xuất giá lại làm loạn, nó làm loạn cho ai xem? Bà dạy dỗ nó thế à?"

"Lão gia, vừa rồi Song Đễ gọi muội muội qua đây để thêm trang.."

"Hừ, thêm trang cho nó thì nó khóc cái gì?" Hứa Trùng Hành lạnh lùng bảo, giọng điệu tốt hơn rất nhiều: "Song Đễ về à? Sao không ở lại thêm một lát?"

Hứa Song Uyển băng qua màn đêm rời khỏi viện của mẫu thân, không còn nghe thấy câu trả lời của bà nữa.

Thái Hà cùng tiểu nha hoàn cầm đèn lồng đứng ở ven đường chờ nàng.

"Cô nương."

Hứa Song Uyển đưa tay cho nha hoàn đỡ, bàn tay lạnh như băng của nàng làm Thái Hà hoảng sợ.

Chưa kịp hỏi, cô nương đã lắc đầu nên Thái Hà ngậm miệng, nhìn thoáng qua bà tử nha hoàn tiễn cô nương đang đứng đằng xa.

Dù là người làm lâu năm trong viện phu nhân đều không còn ân cần. Xem ra, cái nhà này đúng là không còn chỗ cho cô nương nhà nàng.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ