Tiêu Bảo Lạc bưng chén thuốc lên trước, mùi thuốc cay đắng và cùng mùi dầu thuốc thoang thoảng bay trong không khí ở tẩm cung. Lúc này, ngoại trừ hắn và lão Hoàng Đế nằm trên long sàng thì không còn ai khác. Bọn thị vệ đeo đao và thái giám ẩn trong bóng tối chờ đợi dặn dò cũng không có mặt.
"Uống thuốc." Bảo Lạc buông mâm xuống, ngồi trên long sàng, vui mừng nhìn người đang nằm.
Lão Hoàng Đế đã thi châm nên trên người thoải mái hơn. Lão nghe vậy bèn mở mắt ra, trên khoé miệng vương ý cười.
"Lại là con hầu hạ trẫm, Bảo Lạc." Lão lên tiếng.
Bảo Lạc mỉm cười, như là nghe được lời buồn cười nhất trên đời. Hắn bật cười thành tiếng, cười đến vai run lên thì hắn mới ngừng cười, chỉnh lại sắc mặt, hắng giọng, đáp: "Cũng không phải."
Mấy ngày nay, Bảo Lạc vui mừng hơn bình thường. Lão Hoàng Đế thầm nghĩ sớm biết lão phong hắn là Thái tử có thể làm hắn vui mừng như thế thì lão nên thực hiện ý định này từ lâu.
Cũng tốt, chưa muộn.
"Đến, há mồm." Bảo Lạc cầm thìa.
Lão Hoàng Đế há miệng, Bảo Lạc đút cho lão hai thìa thuốc, hỏi lão: "Lão Quế Tử công công đi đâu rồi, sao thần đi vào không thấy lão?"
"Hả?" Lão Hoàng Đế nuốt thìa thuốc xong lập tức nhíu mày, nhìn về cạnh cửa, dừng lại rồi nuốt tiếp thìa thuốc, nói: "Con đi ra ngoài sai người tìm lão đi."
"Ngài cũng không biết à?" Bảo Lạc lại đút cho hắn một thìa thuốc.
Lão Hoàng Đế lắc đầu.
"Ta biết, ngươi hỏi ta đi."
Lão Hoàng Đế đang ngậm nước thuốc, nghe được câu này, lòng bỗng vô thức rùng mình. Lão ngẩng đầu nhìn Bảo Lạc đang cười híp mắt.
Chỉ liếc nhìn một cái lại như mở ra bức tường cao bị sương mù vây quanh dày dặc. Lão Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy hiểu ra mọi chuyện.
Bảo Lạc im lặng nhìn mắt lão, từ từ mở to rồi từ từ co lại.
Hắn cũng không mớm thuốc nữa.
"Người đâu... người đâu..." Lão Hoàng Đế nghiêng đầu, muốn gọi người, lại phát hiện cả người không thể động đậy, ngay cả há mồm nói chuyện thì giọng nói cũng như bị chặn một nửa ở họng, không nói ra thành tiếng to được.
Bảo Lạc cười hì hì xoay đầu, ngửi mùi trên người lão, ngửi tận mấy lần thì hắn mới đứng dậy quạt lỗ mũi: "Ngươi rất thối, thối giống như người chết mấy chục năm ấy."
Nước thuốc mà lão Hoàng Đế đang ngậm trong miệng, lúc này từ từ chảy xuống bên mép miệng.
Bảo Lạc nhìn thấy thì vui không tả, rụt vai cười vài lần mới run run lặng lẽ nói thầm bên tai lão Hoàng Đế: "Muộn rồi, không nuốt cũng đã muộn."
"Ngươi không biết, vốn là ngươi có thể sống thêm hai năm, nhưng ta không chờ được nữa. Đại gia không đợi được, ngóng trông ngươi chết..." Bảo Lạc vỗ vai lão rồi cười nhìn: "Như nào, bị ta tự tay đút thuốc độc, cảm giác chờ chết như nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...