Lúc Tuyên Trọng An tiến vào cánh cửa đầu tiên của hoàng cung, cung nhân gác cổng nhìn thấy hắn thì hoảng sợ, lảo đảo hai bước, một chân run ngã xuống mặt đất.
Tuyên Trọng An muốn đi vào, hai bên hộ vệ canh giữ vừa sợ vừa sững sờ nhìn người hắn. Bọn họ không dám nhìn thêm mặt hắn, chỉ dám nhìn bộ quan phục trên người và cái thẻ trong tay hắn; thấy hắn mặc đúng là quan phục của Thượng Thư tứ phẩm, thẻ đang cầm cũng là của quan tứ phẩm. Sau khi xác định vị đại nhân này là ai thì bọn họ không dám liếc mắt, không muốn nhìn đến lần thứ hai.
Ra tay quá nặng đi, khuôn mặt này là bị huỷ rồi?
Có công công nhát gan, chờ sau khi hắn đi vào thì mang vẻ mặt như đưa đám hỏi sư phụ hắn là đại công công: "Sư phụ, con bị hắn nhìn thấy, lúc ra sẽ không bị chết chứ?"
Công công kia vỗ vào đầu hắn, trách mắng: "Chết cái gì mà chết, mới sáng sớm mà không biết nói lời may mắn à!"
Lão vừa dứt lời thì khuôn mặt cũng trắng bệch: "Về lấy ngải thảo đun nước, tẩy rửa mắt đi."
Lão cũng sợ gặp chuyện.
Dọc đường Tuyên Trọng An tiến vào điện, cực kỳ yên tĩnh. Chư vị đại nhân gặp hắn thì đầu tiên là hít thở, tiếp đó thì nhìn chằm chằm hắn quên cả bước tiếp. Tuyên Trọng An đi tới cạnh thì còn khẽ gật đầu với bọn họ: "Nhường đường."
Hắn đứng chính diện gật đầu với bọn họ, người bị đứng thì bị chặn ở ngực, không bước tiếp mà cũng không lùi được.
Tuyên Thượng Thư cứ oai phong như vậy mà tiến vào điện với cả đường rộng rãi.
Hắn đứng ở trong triều là ở vị trí Thượng thư, chếch về bên trái một chút, đứng cùng phía với ngoại tổ phụ của hắn, nhưng vị trí của ngoại tổ thì cao hơn hắn một ít.
Lúc Tuyên Trọng An vào điện thì bên trong đã có nhiều người, túm năm tụm ba đang nói chuyện phiếm. Chờ thánh thượng vào triều, hắn cũng đi vào, người thứ nhất đang đi vào nhìn về cạnh cửa đột nhiên nhảy lên bật thốt: "Quỷ à?"
Sắc trời mùa xuân cũng không còn sớm, lúc này còn chưa sáng hẳn. Bên trong điện Kim Loan vẫn còn đốt đèn đuốc, Tuyên Thượng Thư mặc quan bào mãng xà vững bước đi vào, giống như đúc Diêm La lấy mạng người.
Quỷ này vừa khẽ cười, nở nụ cười với mấy vị đại nhân này, trong con ngươi trong suốt phản chiếu ánh lửa của đèn đuốc trong điện Kim Loan, ánh sáng trong mắt hắn hừng hực nhảy nhót. Người kia vừa bị hắn nhìn thì lập tức lùi lại phía sau hai bước, té ngã trên mặt đất.
"Ơ!" Những người nhìn về phía cửa cũng bị sợ hãi không nhẹ. Một nhóm quan nhỏ đang ở cạnh cửa đều bị doạ đến run chân, ngươi ngã vào người ta, ta ngã lên người ngươi, một đám người lập tức ngã chổng vó.
"Quỷ cái gì, ban ngày ban mặt, trời trong sáng sủa, đại hùng bảo điện, ai lại dám..." Cái người quát to vừa nhìn thấy hắn, gương mặt như quỷ đi tới trước mặt, lộ ra răng nanh thì hắn lập tức nuốt nước miếng "ực", còn chưa nói hết câu.
Quan phục dưới bắp chân hắn cũng không nhịn được run rẩy.
"Ngô Hàn lâm Ngô đại nhân, là ta mà." Vị Ngô Đại Nhân này là học sinh của ngoại tổ phụ, phải khách khí một chút. Tuyên Thượng Thư lập tức kiêu ngạo gật đầu với hắn: "Hộ bộ, Hình bộ, Thượng thư hai bộ Tuyên Trọng An."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...