"Trọng An." Tuyên Hoành Đạo gọi trưởng tử với giọng cầu khẩn.
Đây là khẩn cầu lớn nhất của ông với tư cách là một phụ thân đối với nhi tử.
Tuyên Trọng An thẫn thờ nhìn ông. Không biết phụ thân của hắn có biết là lúc hắn đứng trên triều và hoà giải với toàn bộ thiên hạ, sau lưng hắn cần người hỗ trợ, và tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn là người, không phải kim cang.
Bọn họ không thể, thê tử của hắn có thể.
Xưa nay bọn họ không cho, cũng chẳng cho nổi, nàng đã cho.
Nàng đang sinh con dưỡng cái vì hắn, đồng sinh cộng tử.
Là nàng đi cùng hắn trên con đường bùn lầy này, như vậy bọn họ mới hưởng được vinh hoa phú quý ở Hầu phủ, bình an sinh sống.
Tuyên Trọng An không còn lời nào để nói. Hắn nhìn phụ thân một lát rồi xoay người rời đi.
"Trọng An!"
Tuyên Trọng An bước ra khỏi Thính Hiên Đường, nói với Tiêu Chung đứng bên ngoài: "Có thể thủ không?"
"Ngài yên tâm." Tiêu Chung nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt hoàn chỉnh của hắn.
Tuyên Trọng An vỗ vai hắn.
Hắn về Thấm Viên, thê tử vẫn chưa chuyển về phòng, Vọng Khang cũng không ở trong phòng. Hắn phất tay với Văn Nhi để nàng ta đứng một bên rồi hỏi: "Vọng Khang đâu?"
"Tiểu trưởng công tử đã sang chỗ cô nương, Thái Hà tỷ tỷ nói bọn nô tỳ ở đây để hầu hạ ngài thay quần áo."
"Không cần, ra ngoài."
Văn Nhi do dự.
"Đi ra ngoài!"
Văn Nhi và nha hoàn phía sau nàng ta lập tức chạy ra ngoài.
Tuyên Trọng An đi lại trong phòng, khắp nơi đều có dấu vết của Uyển Cơ nhà hắn, nhưng nàng không ở đây, hắn bỗng lo lắng không tránh khỏi.
A Tham ở cạnh cửa liếc mắt nhìn, thấy trưởng công tử nghiêm mặt, lại rụt đầu về.
Tuyên Trọng An tự mình cởi áo ngoài, khoác lên kiện trường bào rồi đi về phía phòng sinh.
Ngu nương nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy trưởng công tử thở dài, cuộn mình nằm bên cạnh Thiếu phu nhân và tiểu cô nương.
Chờ nàng cuống quít gọi người mang chăn qua thì hắn đã ngủ thiếp đi.
**
Đêm đó Hầu phủ rất yên bình. Khương đại phu nhân đã thức dậy từ sáng sớm, đã trang điểm xong xuôi ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trong nơi bà ở.
Trên bàn có trà nóng của hạ nhân Hầu phủ đưa tới, còn có điểm tâm ngọt và nóng hổi. Người hầu nói lát nữa sẽ mang mì nước làm ấm bụng lên. Lúc này, ngoài cửa sảnh nhỏ có mấy người hầu đi lại nhẹ nhàng, còn nhỏ giọng hỏi bà tử của bà rằng có cần mang cho bà một chậu than nóng để sưởi ấm chân không.
Dù chủ nhân nắm quyền của Hầu phủ chưa tỉnh, nhưng hạ nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Xưa nay không có cảnh tượng này. Khương đại phu nhân nhớ lại những ngày bà bà ốm nặng trước khi mất, trong mơ bà bà lo lắng, đã đau đớn gọi tên tiểu cô tử cả đêm. Trời vừa sáng bà đã tới Hầu phủ, muốn mời tiểu cô tử trở về an ủi bà bà. Sáng hôm đó, bà đợi ở đại sảnh lạnh lẽo của Hầu phủ, mãi đến tận giờ Thìn mới chờ được một chén trà nguội. Đợi khi mặt trời lên cao mới chờ được tin tiểu cô tử tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...