Xe ngựa Hầu phủ vừa đi vào cửa chính Khương phủ thì hạ nhân của Khương phủ nhanh chóng vây quanh.
Hứa Song Uyển chuyển Vọng Khang sang tay Phúc nương trước rồi mới đỡ bà bà xuống xe, nàng thấy người nghênh đón bọn họ chính là Đông bá của Khương phủ thì nàng vội vã nói với lão nhân gia: "Ông đến đúng lúc."
Nàng bảo Ngu nương và Thái Hà mang theo thuốc ở trên xe rồi nói với Đông bá: "Ngài gọi người đến để các nàng ấy qua trước, đây đều là thuốc mà Dược vương đưa cho Hầu phủ để cứu mạng, bên trong đều đã ghi rõ tính chất của thuốc của từng loại, mau mau đưa qua."
Đông bá vừa nghe thấy vậy thì liên tục chắp tay với Hứa Song Uyển, ngay cả việc thỉnh an biểu Thiếu phu nhân cũng không kịp. Ông khàn giọng gọi thân tín: "Mau dẫn người của cô nãi nãi qua đưa thuốc!"
"Vâng!"
Ngu nương và Thái Hà không cần Thiếu phu nhân phân phó, một tay xách hộp thuốc, một tay xách váy chạy theo phía sau hạ nhân Khương phủ đang hoảng loạn dẫn đường.
Hứa Song Uyển nhìn bọn họ rời đi, lúc nàng quay đầu lại thì chạm phải gương mặt tràn ngập nước mắt của bà bà.
Tuyên Khương thị nhìn cửa nhà mình, thấy con dâu lập tức nắm chặt tay con rồi luống cuống khóc: "Uyển Uyển, ta phải làm sao bây giờ?"
Sao phụ thân bà lại ngã bệnh?
Tuyên Khương thị chợt nhớ tới khoảng thời gian mẫu thân qua đời, cái cảm giác không nơi nương tựa giống như tháng ngày chìm ngập trong tai ương.
"Mẫu thân, đi xem trước." Hứa Song Uyển lau nước mắt trên mặt bà rồi kiên định dắt tay bà vào trong.
Con dâu đi quá nhanh, Tuyên Khương thị không theo kịp, nhưng lần này bà không gọi con dâu chờ mình mà lau khô nước mắt rồi mau chóng đi theo phía sau.
Khi hai người đến, cháu dâu trưởng Khương Trương thị với khuôn mặt tiều tuỵ đang đứng ở cửa đón bọn họ; Khương Trương thị vừa thấy các nàng thì hành lễ với Tuyên Khương thị rồi nhìn Hứa Song Uyển: "Thê tử của biểu đệ."
"Đại tẩu."
Khương Trương thị nắm tay nàng: "Muội và cô cô mau vào đi."
"Thuốc đã đến chưa ạ?"
"Đến rồi." Khương Trương thị lau nước mắt bên mắt, miễn cưỡng cười nói: "Tô đại phu đang phân biệt."
"Đừng gấp, đừng vội." Hứa Song Uyển thật sự hơi sốt ruột nhưng bây giờ nàng cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh: "Muội đã nói với phu quân, gọi chàng ấy nhanh đưa tin vào cung để gọi người của Thái Y viện lại đây..."
"Vẫn là muội nghĩ chu đáo." Khương Trương thị khóc thành tiếng. Nam nhân trong nhà đều không ở nhà, chỉ còn lại một phòng nữ nhân bọn họ. Lúc phát hiện lão thái gia xảy ra chuyện còn là vào buổi chiều, trước kia các nàng nghĩ là ông mệt mỏi, muốn để ông ngủ nhiều thêm một chút; đợi đến khi phát hiện có chuyện không ổn thì nữ nhân cả phủ, ngay cả bà bà đều suýt ngất xỉu.
Khương gia và Mộc gia, nàng thân là con dâu trưởng của đời cháu khương gia, lão thái gia từ trước đến nay đối với nàng vô cùng coi trọng, có khi còn đối xử với nàng giống như cháu gái ruột chân chính tự tay dạy nàng thế tình cùng học vấn, ở trong nhà này, nàng kính trọng nhất là tổ phụ bất quá, hiện tại hắn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...