Chương 23: Nàng sẽ tận lực

115 5 0
                                    

Tuyên Trọng An vừa nói thì Đỗ Tùng Chi lập tức nở nụ cười khổ.

Mấy năm nay thánh thượng sa vào nữ sắc, dùng người không khách quan, càng ngày càng chìm sâu khiến triều đình xảy ra không ít chuyện hoang đường. Ai lọt vào mắt xanh của lão, dù là hạng người tạp nham thì tương lai cũng vào triều làm quan.

Những năm này, lão đề bạt không ít người nhà của phi tử khiến triều đình bẩn thỉu xấu xa, hậu cung cũng vô cùng phóng túng. Trong triều đình ngoài mặt là mưu cầu công danh lợi lộc, đừng nói quan chức, ngay cả đến bách tính cũng theo phong trào trêu chọc cô nương nhà lành.

Tính tình tiên đế cũng phong lưu, vì thế mới thượng vị được mấy năm đã chết ở hậu cung. Năm đó thánh thượng leo lên long vị thì cũng trị vì được mấy năm, nhưng lão không muốn giữ lại ngoại thích mà tiên đế lưu lại bèn nhổ cỏ tận gốc từng người một. Mấy năm nay thánh thượng muốn làm gì thì làm, thuận lão thì sống, nghịch lão thì vong; hiện nay, cũng chẳng có mấy người dám ý kiến trước mặt lão.

Thánh thượng không còn là vị thánh thượng mới lên ngôi, say ngủ bên gối mỹ nhân chẳng còn anh minh như trước. Những năm này, Đỗ Tùng Chi cũng bị phiền lòng bởi những hành vi của thánh thượng. Hiện nay, ông nghe hắn nói ngay cả đến Yến vương lòng muông dạ thú đế vương cũng chẳng đề phòng thì cười khổ.

Thánh thượng đã không còn là thánh nhân ngày trước.

"Thái tử thì sao?"

"Thái tử cũng gấp." Còn gấp hơn cả hắn, Tuyên Trọng An rũ mắt nhìn chén trà trong tay, nói: "Binh lực của Yến vương hùng hậu, đủ để ngăn chặn tam quân của ta, mà..."

Hắn giương mắt nhìn Đỗ Tùng Chi: "Tri phủ thành Kim Hoài là người của hắn."

Tám ngàn dặm men sông Kim Hoài đều là đất đai màu mỡ. Danh sĩ, học sinh, thương nhân của thành Kim Hoài dày đặc, tấc đất tấc vàng, còn vượt qua mười châu lớn. Đất phong của Yến vương nằm ở vị trí tây nam chếch về phía đông còn Kim Hoài nằm ở phía đông nam. So với nước Yến, kinh thành nằm ở phía bắc cách Kim Hoài năm ngày đi. Nếu Yến vương công lại đây, trong kinh không có chuẩn bị thì Kim Hoài khó nói không phải vật trong tay Yến vương. Thái tử sao có thể không gấp?

Kim Hoài là nơi giàu nhất Đại Vi, hiện nay thuế ngân nộp vào quốc khố hằng năm đều đến từ một trong hai nơi này. Nếu Yến vương đi ngang qua từng nơi bóc lột rồi mới đến kinh thành thì Yến vương đánh vào kinh là chuyện sớm muộn.

Thánh thượng còn chưa gấp thì thái tử đã gấp đến độ như đặt lên lò thiêu.

"Vậy hắn sẽ đến?"

"Sẽ." Tuyên Trọng An cười cười: "Dù sao phi tử mà hiện tại thánh thượng sủng ái nhất là đến từ nước Yến."

Trước khi động binh Yến vương muốn vào kinh một chuyến để nhìn xem thánh thượng là hồ đồ thật hay giả.

"Trước đây ngươi đi nước Yến, đã từng gặp Yến vương chưa?"

"Đã từng chào hỏi." Tuyên Trọng An đặt chén xuống: "Mấy ngày nữa hắn đến, Trọng An còn phải nhắc bá bá một câu, dù hắn gây nên chuyện gì trong triều thì cũng xin bá bá nhất định phải bình tĩnh. Yến vương vào kinh cũng có ý muốn giết cháu."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ