Chương 44: Ngươi nghĩ nàng vì ai?

76 4 0
                                    

Đêm đó Hứa Song Uyển đợi trưởng công tử trở về rồi nói với hắn về chuyện của Chung phu nhân.

"Sao lại đến nữa?" Trưởng công tử vừa vào đến nhà đã đi rửa tay, hắn nghe nói người của Chung gia lại tới thì chưa nghĩ ngợi đã mở miệng.

Hứa Song Uyển khựng lại một lát, sau đó nàng coi như chưa nghe thấy mà nhắc đến chuyện cháu gái của Chung phu nhân.

"Việc này không xong." Trưởng công tử thấy nàng dứt lời thì hắn cũng vừa rửa tay xong, hắn sờ mũi của nàng rồi sờ soạng lên bụng, tiếp đó mới đi về huiớng bàn.

Hắn ngồi xuống đã nhìn thấy đồ ăn nóng hổi được đặt trên bàn, xem ra là nhà bếp vừa làm xong mang lên.

Hắn vừa cầm đũa vừa kéo ghế bên cạnh ra: "Qua đây."

Hứa Song Uyển đỡ bụng lớn đi qua.

"Xới thêm chén cơm cho Thiếu phu nhân." Ban đêm trưởng công tử quen ăn cháo, nhưng Thiếu phu nhân không quen. Nàng mới húp cháo không lâu thì đã đói bụng.

"Vâng." Hôm nay Thái Hà trực, nàng ấy nghe vậy thì cười hì hì nhìn cô nương.

Cô nương nhà nàng nói muốn ăn giống cô gia, nhưng có thể nhìn ra là cô gia không đồng ý.

Hứa Song Uyển đỏ mặt. Nàng ôm bụng ngồi lên ghế, Tuyên Trọng An đưa tay qua đỡ nàng. Hắn đợi nàng ngồi xuống rồi mới đặt đũa xuống để chỉnh ngay ngắn ghế cho nàng, hắn xê dịch cái ghế, lập tức cảm giác được người trên ghế hơi nặng. Hắn cảm thấy hài lòng bèn gật đầu với nàng: "Càng ngày càng nặng rồi."

Hứa Song Uyển sợ hắn nói thêm thì không ăn được mất, nàng vội cầm đũa không màng xấu hổ mà gắp rau cho hắn: "Chàng nhanh ăn đi."

Lúc hắn dùng bữa thì nàng không lên tiếng, sợ cản trở khẩu vị của hắn.

Thời gian ăn khuya rất dài. Tuyên Trọng An ăn xong trước; xưa nay Hứa Song Uyển nhai rất chậm, nàng từ từ nhai kĩ hạt cơm rồi mới nuốt nên thời gian dùng bữa rất lâu. Tuyên Trọng An đợi nàng ăn xong rồi húp hết cháo trong chén, cuối cùng mới gác đũa xuống.

Lúc người hầu thu dọn bát đũa thì tay hắn vừa đỡ nàng còn hai mắt thì cứ nhìn nàng chằm chằm.

Thời tiết tháng sau đã nóng lên, ban đêm thì mát mẻ hơn. Lúc Tuyên Trọng An nhàn rỗi thì sẽ đánh cờ đọc sách, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ ít chuyện. Sau khi Thiếu phu nhân gả tới, chỉ cần hắn ở nhà thì nàng thuận theo thói quen của hắn. Cơm nước xong xuôi, trưởng công tử muốn đến thư phòng xem hai quyển sách.

Thấm Viên rất lớn, phòng ngủ cách thư phòng một đoạn đường. Thư phòng được xây ở vườn hoa bên cạnh hồ nhỏ, bên hồ có nước nên nhiệt độ mùa hè mát mẻ hơn. Nghỉ ngơi ở đây thì cả người thoải mái dễ chịu hơn hẳn.

Đây vốn là chuyện nên làm vào ban ngày, dù đèn đuốc cháy mạnh nhưng ban đêm không có đủ ánh sáng để nhìn rõ. Mỗi ngày Tuyên Trọng An đều về trễ, phần lớn thời gian thì dỗ Tuân Lâm ngủ sớm nên lúc này Thiếu phu nhân mới có thể ở bên cạnh hắn nói chuyện.

Dọc đường Hứa Song Uyển nói với hắn chuyện cháu gái của Chung phu nhân. Tuyên Trọng An gật đầu: "Nếu nàng quan tâm thì cứ nhắc tới với lão Dược vương là được."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ