*tên chương do editor đặt
Đào Tĩnh tới Hầu phủ, Tuyên Trọng An báo cho Uyển Cơ một tiếng rồi sai người tới Khương phủ, gọi cữu mẫu đến đây bần bạn với mẫu thân trong hai ngày.
Khương Đại phu nhân dẫn theo con dâu tới, Tuyên Khương thị cứ vui mừng mãi.
Tuyên Trọng An lại tìm Đồ quản gia, đánh tiếng cho quản sự nương tử đắc lực và nha hoàn là mọi việc liên quan đến yếc tiệc tiếp khách trong nhà đều để hắn sắp xếp.
Hứa Song Uyển lại hỏi việc vặt trong phủ thì thấy mọi chuyện đều được bố trí thoả đáng.
Đến đêm, nàng còn chưa hỏi hắn, chỉ là nhìn hắn một lúc, đang suy nghĩ nên hỏi hắn như nào thì Tuyên trưởng công tử mở miệng: "Trước đây ta phân thân cũng không có cách, không rảnh quan tâm nàng nhiều, hiện giờ xấu mặt chút, đã nhàn hơn xưa nên muốn phân ưu cho phu nhân, cũng báo đáp tình nghĩa phu nhân sinh con dưỡng cái cho ta."
Trong lời nói của hắn chứa tình ý mặn nồng, Hứa Song Uyển vô thức mỉm cười.
Nửa đêm nàng tỉnh lại, hắn đang dựa đầu vào cổ nàng ngủ say, Hứa Song Uyển lại nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình như được thổi từng tia gió mát, vững chắc kiên cố.
Lại có người vá tim nàng.
"Phu quân." Hứa Song Uyển khẽ gọi hắn một tiếng, trong giọng nói chỉ lộ ra vui mừng chỉ riêng mình biết.
Nàng vui mừng vì trên đường đi luôn có người quý trọng, đặt nàng vào chỗ quý giá nhất trong lòng bọn họ.
Nàng sẽ sống kiên cường và tốt hơn khi có bọn họ.
**
Ngày 23 tháng 3, trời xanh nắng vàng.
Trời vừa sáng, phủ Quy Đức Hầu từ trên xuống dưới bận rộn hẳn lên, Hứa Song Uyển nằm nghiêng trên giường nghe Vọng Khang ngồi ở đầu giường đọc thơ chứ chưa rời giường.
"Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình..." Vọng Khang sờ chân ngắn của mình, đọc bốn câu lúc tối hôm qua phụ thân cậu dạy mà bản thân còn nhớ cho mẫu thân nghe, vừa đọc vừa chu miệng nhỏ than với mẫu thân: "Miệng Vọng Khang đau quá."
Nói nhiều từ quá rồi.
Hứa Song Uyển cũng biết con học thuộc sẽ nhớ, cũng không hiểu ý bên trong, nghĩ rằng con nói nhiều từ thì vất vả, lập tức cười gật đầu rồi nói: "Có thể thuộc là được rồi."
"Vâng!" Vọng Khang được khen nên không cảm thấy đau miệng nữa, cả người nhỏ bổ về phía trước rồi rơi vào lồng ngực của mẫu thân.
Hứa Song Uyển ôm con, để mặc cả người con chui vào lòng.
"Nương, Vọng Khang lại muốn đọc." Vọng Khang vui vẻ hẳn lên, lại muốn đọc thơ cho mẫu thân nghe.
"Được."
"Nhưng..." Lúc Vọng Khang bi bô thì đã bị phụ thân ôm vào trong ngực nhìn mặt chữ đọc sách, cậu biết nhiều bài thơ, ngay cả nói chuyện cũng rõ ràng hơn các bạn cùng tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...